chap 7

1K 53 0
                                    

Khi hai người họ rời khỏi hành lang, Chaeyoung nước mắt đã sớm thấm ước hàng mi, nàng cố kìm nén không cho mình nức nở thảm bại trước Lisa lần nữa, nhưng mọi niềm tin đổ vỡ làm nàng càng suy sụp. Thì ra mọi tình thân mà nàng từng tưởng rằng sở hữu chỉ là sự giả dối, thế giới này thực sự không dung chứa tình cảm đơn thuần, lợi ích mới là trên hết, thì ra sức mạnh kim tiền thật ghê gớm.

                     

''Sao? Màn kịch đã hạ, vở kịch này cũng dài quá chứ? Chị có thấy hận không?''

                     

Lisa nâng cằm Chaeyoung, nhìn vào đôi mắt đẫm sương mù của nàng, nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, trò chơi này cô sẽ thắng, mãi là như thế.

                     

''Hận sao? Tôi chỉ trách mình quá khờ dại, sống đến từng tuổi này vẫn chưa hiểu được thói đời, tôi sẽ nghiêm túc học hỏi hơn. Chào chủ tịch La!''

                     

Nàng gạt lệ, quay mặt bỏ đi. Lisa vẫn đứng lặng lẽ ở góc khuất của hành lang.

                     

Nàng đau, rất đau không phải sao?

                     

Đau đến nỗi cả tâm hồn đều vụn vỡ.

                     

Ánh mắt đó, chứa đựng biết bao tổn thương, tại sao không hận?

                     

Nàng phải hận những kẻ kia, phải đánh bại họ để mà hả hê trước sự nhục nhã của họ chứ?

                     

Tại sao nàng vẫn quật cường như vậy?

                     

Nhưng Lisa lại không thể thắng sao, nàng thật sự là sinh ra với sự thuần khiết đến thế. Nàng chấp nhận mọi thứ, nàng đau lòng, những giọt nước mắt nàng nóng bỏng rơi trên tay cô, cảm xúc đó thật khó chịu. Cô lấy khăn lau sạch dòng nước, càng lau càng nóng, nóng đến mức cô không thể hiểu nổi, tại sao bản thân lại có những rung động khát khao này? Phải chăng bản ngã của sự thuần khiết, thật sự không thể biến đen?

                     

Không, cô phải khiến nàng trở thành ác ma, cũng như cô, cô muốn nàng bị nhấn chìm bởi thù hận. Mọi sự đơn thuần trên thế giới đều không có điểm tựa vững chắc, con người đến cùng vẫn luôn ích kỷ, mà Lalisa cô, không thể thua bởi một cô gái mềm yếu vô dụng như thế.

                     

Chaeyoung vào nhà vệ sinh, nàng rửa sạch nước mắt trên mặt mình, lấy dụng cụ trang điểm lại. Nàng không cần yếu đuối như thế, họ cố tình nuông chiều nàng, cốt chỉ để nàng không có một chút đề phòng, cũng không có đủ ý chí phản kháng. Nàng biết mình quá ngu ngốc khi cứ tự sống trong cái thế giới màu hồng của bản thân, mặt dù hằng ngày nàng đều chứng kiến cảnh tranh giành tiền quyền nhưng lại luôn nghĩ điều đó không xảy ra với mình. Nàng biết nàng nên mạnh mẽ hơn và càng nên tránh xa Lalisa, cô ta quá nguy hiểm. Mỗi lần nàng đau khổ, cô ta đều xuất hiện, như thể cô ta là hiện thân của mọi tai họa này.

Lichaeng | Nghiệt Duyên  [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ