''Vì thú vị mà em khiến tôi mất hết tất cả sao?''
''Tất nhiên không, tôi chỉ muốn nhìn xem, trái tim chị có thật sự thuần khiết không? Chị thật sự là một người không thú vị. Chị nói xem, tôi không phải vừa cho chị xem trò lừa của thế gian sao? Những người nọ nếu không có tôi vạch trần thì một ngày nào đó sau lưng chị sẽ đâm cho chị một dao, nhìn chị từ từ bị rút cạn sinh lực mà chết đi. Đó gọi là tình thân, là tình yêu mà chị luôn tôn thờ sao? Đều giả dối và nực cười. Chị hãy hận họ đi, dùng sự căm hận trở thành sức mạnh, chỉ cần chị nói một câu, tôi sẽ sẵn sàng giúp chị hủy hoại họ như cách mà họ hủy hoại chị bây giờ''
Lisa mỉm cười nói, mắt sáng lên như thể thấy được một điều gì đó thú vị, khóe môi mỏng nhẹ nhàng nói từng lời từng chữ, lại như gió đông rét lạnh, vây chặt Chaeyoung.
Thì ra con người này cũng chỉ là vui đùa trong chốc lát, chẳng phải vì lí do gì, đơn giản là do nàng xui xẻo bị nhìn thấy mà thôi, nhưng trong lòng Chaeyoung lại càng không hiểu, điều gì đã khiến Lisa trở thành kẻ chìm trong bóng tối như thế, một kẻ mạnh cô độc bi thương sao? Người không có niềm tin vào bất cứ tình cảm gì, chính là kẻ đáng thương nhất thế giới không phải sao?
''Tôi nói lần cuối, dù tôi có không tha thứ cho họ, tôi cũng sẽ không hận họ và cũng sẽ không tổn thương bất kỳ người nào ở Park gia. Em không cảm thấy trò chơi này quá mức không thú vị sao? Em sao cứ phải đặt công sức vào cái người không có thứ gì trong tay như tôi? Hãy thả tôi đi, tôi không thể trở thành công cụ giải trí cho sự cô độc của em đâu...''
Chaeyoung dịu giọng cầu xin. Nàng chỉ muốn tránh thật xa những người làm nàng đau khổ mà thôi. Dù gì nàng đã mang trong người dòng máu Park gia, điều đó là không thể phủ nhận, họ có lỗi thì nàng cũng không thể tổn thương họ.
''Trò chơi nào, tôi cũng phải là kẻ chiến thắng. Chị đừng nghĩ có thể tránh xa thói đời, một khi chị đã đứng cùng tôi thì mãi mãi chẳng thể thoát khỏi bóng tối này đâu. Thế giới của tôi không dung thứ cho sự phản bội, nếu chị dám hành động gì thì cứ chờ mà nhận xác họ!''
Lisa lại nâng cằm nàng, từ lời từng chữ như búa nện vào lòng. Chaeyoung đành căm phẫn quay mặt đi.
''Tôi sẽ không thích nữ nhân, lại càng không bao giờ thích nữ nhân ác độc như em!''
Vừa nói nàng vừa lùi lại, kéo dài khoảng cách với Lisa.
''Nói hay lắm, mong chị nhớ cho rõ một tuần sau tôi có lịch làm việc ở Mỹ, chị sắp xếp theo tôi làm thủ tục kết hôn''
Nói rồi không chờ ý kiến của Chaeyoung, Lisa quay người bước đi.
------------------------------
Ngày hôm sau...
Lisa ngồi trong phòng làm việc nhìn viên kim cương "Nước mắt nhân ngư" hàng thật giá thật đang nằm trên bàn, trong vô thức lại nghĩ đến cô gái kia.
Lisa cũng không biết tại sao mình lại giữ nàng ở bên cạnh. Ở bên cạnh cô luôn không thiếu ong bướm, cô cũng chẳng phải người chưa từng chạm vào ai và chuyện cô thích nữ nhân dường như cả thành phố này đều biết. Tại sao cô lại chỉ cố chấp với cô gái này, rõ ràng nàng vừa nhút nhát lại không có chút mạnh mẽ nào, không có tí đề phòng lại ngu ngốc bị lừa lâu như vậy, nhưng vẫn nguyện ý không hận một ai. Rõ ràng muốn nàng đau đến tê tâm liệt phế, nhưng mỗi khi nàng khóc cô đều thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Nghiệt Duyên [Longfic]
FanficÁc ma , công chúa.... ngoài đời sẽ như thế nào ? .... nắm trong tay quyền lực lớn đến thế nào thì vẫn không nắm giữ trái tim người cô yêu