chap 34

1.3K 45 0
                                    

Lisa kể xong câu chuyện, thấy nàng lâm vào trầm tư, đưa tay khẽ vuốt hai đầu mày của nàng.

                     

''Thế nào? Có phải tình yêu bi thương thì rất đẹp không? Nhưng kim cương mới là vĩnh cửu, người ta sẽ không để ý đến tình cảm nhỏ nhoi bị chôn vùi dưới ánh sáng tuyệt mỹ của viên đá quý kia. Dù từng khắc cốt ghi tâm, cũng sẽ bại bởi chút danh lợi trong phồn thế này, thế nên em muốn dùng viên đá này nhắc nhở chúng ta muốn không bi thương, nhất định phải là kẻ mạnh nhất, là người không chịu uy hiếp của thế lực và tiền bạc thì mới có đủ tư cách tin vào tình yêu''

                     

Lisa đã sống trong tranh đoạt từ lúc sinh ra nên tất nhiên trong mắt cô quyền lực tuyệt đối mới là thứ cần phải bảo giữ, có nó sẽ có mọi thứ, mất đi cường thế trở thành kẻ yếu nhược thì không có quyền đòi hỏi tình yêu lẫn tình thân.

                     

''Em có nghĩ, dù đã bán đi vảy bạc, nhưng trong lòng chàng nhạc sĩ vẫn yêu nhân ngư không? Tình yêu không thể hiện bằng hiện kim, nhưng vẫn ở trong lòng người. Có thể nhạc sĩ kia nhu nhược, nhưng ít ra anh ta đã từng trải qua thời khắc yêu bằng cả sinh mệnh của mình''

                     

Chaeyoung phản bác sự cực đoan của Lisa. Nàng cảm thấy làm người không nên quá chấp nhất, quá đặt nặng thiệt hơn trong lòng, chỉ khiến bản thân mình không thoải mái mà thôi, càng khiến những người bên cạnh chịu nhiều áp lực hơn.

                     

''Chuyện tình cảm, em không hiểu rõ, cũng chưa từng tìm hiểu, nhưng với em, chỉ khi không còn sinh mệnh, mới có thể buông bỏ bản ngã của mình. Sống nhu nhược, thì không còn là Lalisa nữa rồi...''

                     

''Đúng vậy, chủ tịch La luôn là kẻ đứng đầu, được chưa?''

                     

Chaeyoung lại không chịu nổi tính tự kỷ này của Lisa. Cô luôn nghĩ bản thân vô cùng tốt đẹp nên chẳng chịu nghe góp ý của ai cả, chỉ thích chuyên quyền độc đoán mà thôi.

                     

Đêm ấy, ở nước Ý êm đềm, Lisa còn nắm chặt tay nàng, thế nhưng giờ đôi tay ấy đã buông tha nàng rồi. Những niềm tin mỏng manh của nàng không thỏa mãn được dục vọng chiếm hữu của cô. Nàng phát hiện mình được một người như cô yêu, vừa hạnh phúc, lại vô cùng bất hạnh.

                     

Nhân sinh cô độc khiến Lisa quái gỡ và độc ác. Cô dùng cách cực đoan nhất để đối mặt với vấn đề, một khi đã yêu là phải dùng sự chân thật trần trụi nhất, dùng thành kín tin tưởng kiên định nhất để trói buộc tình yêu ấy, giam cầm nó trong bóng tối bao la của linh hồn cô. Thế nhưng Chaeyoung không đủ ý chí để thu mình trong lồng giam ấy, nàng không ngừng muốn tìm kiếm chút ánh sáng cho bản thân, nàng thỏa hiệp nhưng không phục tùng. Cô dùng mười phần sinh lực để yêu nàng, đó là hạnh phúc của nàng, nhưng khi niềm tin sụp đổ, hy vọng hóa thành tuyệt vọng, cô lại không đủ can đảm để tổn thương nàng, cô lựa chọn tuyệt tình như thế, tàn nhẫn dứt khoát như thế, đó là bất hạnh của nàng.

Lichaeng | Nghiệt Duyên  [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ