chap 13

972 52 0
                                    

Lisa quay lại phòng Chaeyoung, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Trong cơn mơ, đôi mày nàng vẫn nhíu chặt, dường như những lọc lừa phản bội kia cũng len lỏi trong cơn mơ của nàng.

                     

Lisa giơ tay định vuốt hai đầu mày của nàng nhưng khi chỉ còn cách môt chút, cô bỗng dưng ngừng lại, khóe miệng lại giương lên một nụ cười tựa như khinh khi, tựa như tự giễu, rồi rút tay lại, cả căn phòng vẫn im lìm va tối tăm.

                     

Lisa bước đến bên cửa sổ, kéo màn cửa ra, đứng trong gió đêm nhìn ra ngoài vườn.

                     

Đèn trong biệt thự không nhiều, đèn soi quanh lối đi chỉ vừa rọi sáng, không quá mức chói chang, nên mặt dù đã kéo rèm, ánh sáng trong phòng cũng không được cải thiện nhiều.

                     

''Chị phải thua!''

                     

Trong cơn gió đêm hiu hắt, giọng Lisa nhẹ như lông hồng, dường như kiên định, lại tựa như cảnh tỉnh.

                     

Chaeyoung khẽ cựa mình, một cơn gió lạnh tràn qua khiến thần trí mơ màng của nàng thức tỉnh. Căn phòng xa lạ, mùi hương xa lạ, giường ngủ cũng rộng lớn mà xa lạ, đôi đồng tử nàng co lại, ánh mắt bị một lớp sương mờ che phủ, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã nhớ lại mình đang ở La gia, không phải nơi nàng sống hơn 20 năm kia, không còn gia đình, không còn tình thân, tất cả còn lại bây giờ là phản bội và dối trá, là sự thị uy đầy tàn nhẫn của kẻ ác ma mua vui bằng tình đời.

                     

Nàng thấy được bóng lưng cao gầy của Lisa, một cô gái vừa xinh đẹp lại gầy yếu thoạt nhìn như một bức tranh thủy mặc, nhưng lại ác độc và lạnh lùng đến bậc này. Nếu ai không quen biết, chắc hẳn không bao giờ tin được, ẩn sau khuôn mặt ấy là quỷ dữ.

                     

Chaeyoung tuy đã tỉnh nhưng nàng vẫn trầm mình trong đau khổ, có xu hướng muốn tự bế bản thân.

                     

Lisa quay đầu, mỉm cười nhìn con người đã gục ngã kia.

                     

''Chị vẫn giữ nguyên ý định sao? Chị thật sự không trách hận? Bây giờ chị đã là người của tôi, nếu chị muốn, đánh đổ Park gia đều có thể nhanh chóng làm được''

                     

Chaeyoung vẫn không nhúc nhích, nàng khẽ nhắm mắt, không muốn đối mặt với con người kia.

                     

''Chị không nói, xem như đã đồng ý. Ngày mai Park gia sẽ không còn''

                     

Lisa mỉm cười từng bước lại gần giường lớn, đưa tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Tuy không dùng nhiều lực nhưng ngón tay lạnh băng của cô tiếp xúc trực tiếp khiến nàng khẽ rùng mình.

Lichaeng | Nghiệt Duyên  [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ