chap 25

1.1K 48 0
                                    

Lisa nhìn vẻ đăm chiêu của nàng, khóe môi không kiềm được lại càng cong lên, nhưng có lẽ do thiếu máu, sắc mặt cô cũng có chút không tốt.

Chaeyoung nhìn Lisa quấn băng kín tay, sắc mặt cũng rất nhợt nhạt, nàng thật sự thấy đau lòng rồi, ngại ngùng cái gì cũng không nghĩ đến, ánh mắt nàng hồng hồng tựa như sắp khóc nhưng lại cố gắng kìm nén không cho mình rơi lệ, ít nhất nàng không có can đảm để rơi lệ, điều đó khiến nàng sợ hãi. Khi nhìn thấy Lisa vẫn bình an nhưng lại bị thương, nàng vừa vui vừa buồn.

''Mau đến đây...''

Lisa giơ tay còn lành lặn, vuốt khóe mắt Chaeyoung cười với nàng, không giải thích nguyên nhân với nàng, cũng không nói lời an ủi chút nào. Trong lòng còn hung hăng muốn nàng đau lòng vì mình một chút, nhưng thấy nàng sắp khóc lại không đành lòng. Lúc nào trước mặt nàng, tâm trạng của cô cũng mang thứ mâu thuẫn chán chường như thế.

''Ở đây tình hình không ổn như trong nước, chị phải cẩn thận, không được rời khỏi em đâu đấy''

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết Lisa cố tình chuyển đề tài, nàng hiểu cô luôn dung túng nàng rất nhiều việc, thế nhưng chưa đủ để nàng đánh cược phần tình cảm ít ỏi còn lại của bản thân.

''Lại đây, em dẫn chị đi tham quan xung quanh nhà, đây là nơi em lớn lên đấy''

Chaeyoung nắm lấy bàn tay lành lặn của Lisa, bị cô nhẹ nhàng dắt đi, nhìn qua cảnh sắc nơi nuôi dưỡng Lisa, là một loại tìm tòi mới mẻ. Các nàng đi rất lâu, Lisa khe khẽ kể những chuyện lúc nhỏ cho Chaeyoung nghe, chỉ về một căn nhà gỗ phía sau vài phiến đá to, vị trí của căn nhà rất kín đáo, lại nằm khuất sau phím đá, nếu không được chỉ dẫn, tìm được căn nhà từ trong khu đất rộng lớn này cũng là điều khó khăn.

''Khi em còn nhỏ, hay cùng chị họ lén đến đây xây căn nhà gỗ kia. Lúc muốn trốn tập luyện đều đến đây ngồi mấy giờ liền, sau đó bị ba phát hiện, phạt cả hai không được ăn cơm, thế nhưng mấy ngày sau cả hai lại tiếp tục trốn...''

''Em ngày xưa nghịch như thế, sao bây giờ lúc nào cũng im lìm khiến người ta sợ hãi vậy?''

Chaeyoung mỉm cười nói, trong đầu hiện lên hình ảnh một bé gái xinh đẹp, đang lém lỉnh cười.

''Vì em phải trưởng thành, gia tộc không dung dưỡng sự thuần khiết, nếu không em sẽ không thể sống đến hôm nay''

Lisa bình thản nói ra, tất nhiên nghe thì nhẹ nhàng nhưng quá trình trưởng thành ấy chứa đựng những điều khủng khiếp gì, Chaeyoung vừa nghĩ đến đã đau lòng.

''Nhưng bây giờ em đã đủ mạnh, đừng cố gắng gượng như thế...''

Chaeyoung không kìm lòng được mà vuốt ve gò má đơn bạc của cô.

''Chị có biết ngoài kia, có bao nhiêu người đang từng giờ từng phút muốn hủy diệt em không? Em nhất định phải mạnh hơn họ, đó là cách thức tồn tại của em''

Lisa giơ tay vuốt ve bàn tay đang đặt trên má mình. Cô biết cô đã lay chuyển được nàng, cô biết trong lòng nàng không còn sự tĩnh lặng ban đầu, có lẽ là rung động nhỏ nhoi nhưng cũng đủ lấp đầy lòng cô.

Lichaeng | Nghiệt Duyên  [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ