Trà Vinh, ngày 12 tháng 8 năm 1885
Cre : pinterest
"Con Lài! Ra đây bà biểu" giọng người phụ nữ thanh tao, trang nhã cất lên. Đó là bà Điền - vợ ông Điền Chính Quang.
"Dạ! Bà kêu con." Con Lài hớt ha, hớt hải chạy từ dưới bếp lên nhà chính, nó đứng thở hồng hộc.
"Mày coi cơm nước xong chưa? Cậu Quốc bây sắp đi học dìa rồi đó đa. Sẵn kêu bà năm ra chợ, mua cho bà mày ít sấp vải đặng may vài bộ bà ba." Bà nâng tách trà, húp một ngụm rồi từ tốn nói.
"Dạ, dạ bà con đi liền"
*
Độ đầu giờ trưa, cái nắng oi bức đốt cháy da, cháy thịt. Lâu lâu thoảng qua vài cơn gió nhè nhẹ, tỉnh lặng như mặt hồ. Cái Lài đang quét sân thì nó thấy cậu của nó về, lanh cha lanh chanh ra mở cửa.
"Thưa cậu Quốc mới về" mặt con Lài lem nhem cười khù khụ, cái mắt nó híp lại cong cong như lưỡi liềm.
Khỏi phải nói, đám gia nhân như tụi nó mần ở nhà ông bà chủ Điền gần chục năm rồi chớ ít ỏi gì đâu đa? Từng tính cách của thành viên trong nhà tụi nó đều rõ hơn ai hết .
Cậu Quốc của nó năm nay vừa tròn 17 tuổi, là người hiền lành, tánh nết lại đoan trang, thân người mảnh khảnh như cây Liễu vương cành đón nắng. Mái đầu mươn mượt màu nâu sẫm càng làm nổi bật nước da trắng nõn như bông bưởi. Bừng sáng nhất là gương mặt nhỏ nhỏ, tròn tròn, từng từng nét y như một bức tranh sống động. Đẹp đến mê người !
"Em chào chị Lài mới đi học dìa" Chính Quốc nhìn nó, nở nụ cười tươi mơn mởn. Do đội nắng noi đi về nên gò má em có hơi ửng đỏ, đôi môi hồng nộn để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taeguk ] BÓNG NHỎ BÊN SÔNG
FanfictionĐây là chiếc một chiếc fic theo phong cách Việt Nam xưa, thời Pháp thuộc. Mình sáng tác ra chiếc fic này vì niềm đam mê viết truyện nhỏ nhoi, và muốn thể hiện sự yêu thích vô hạn dành cho OTP của mình, là Taeguk. Mình rất mong sẽ nhận được sự ủng...