Chương 15

1.1K 106 9
                                    

"Ngã nghiêng cho đời ngẩn ngơ"
"Ngã nghiêng nét đẹp nàng thơ"
"Ngã nghiêng thấy hoa cười, với ai"
...
-Nàng thơ xứ huế-

_________________________

"Trời ơi bé thấy ghét ghê đó chị ơi! Cưng quá trời đó đa! Chị, chị cho em thử bồng bé một tí xíu đi chị... một tí xíu như này thôi" Chính Quốc chớp chớp đôi mắt to tròn đưa ngón út lên trước mặt Thu Huyền xin xỏ.

Mợ hai đứng trước sự dễ thương này liền phì cười gõ đầu em "Ngốc ơi là ngốc! Em bế thì có sao đâu mà phải xin xỏ như vậy". Thu Huyền dịu dàng truyền con trai sang tay em.

Chính Quốc nhìn đứa bé ở đâu cũng thấy dễ thương, nhất là gò má phúng phính. Nhưng trước ông bà ta có nói, trẻ em mới sanh thường không nên hôn vào má nhiều. Biết vậy em cũng chỉ trìu mến cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ. Thái Hanh ngồi bên cạnh cũng được một màng ghen tị với đứa cháu của mình.

  "À chị nè! Chị mới sanh nên chú ý nghỉ ngơi nhiều nha chị. Ăn nhiều rau củ với thịt bò cho có dinh dưỡng. Còn lợi sữa cho mẹ nữa đó đa" Chính Quốc áp tay mình lên tay mợ hai, thiệt ra hổm rài em có đọc sách về y dược, cũng tìm hiểu mấy loại cây thuốc quý nên mới biết một số kiến thức hữu ích như vậy.

"Chính Quốc của chị giỏi dữ đa, còn biết những loại thực phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ mới sanh nữa?"

"Là do mấy nay em có đọc sách, tự nhiên thích tìm hiểu về mấy cái loại thuốc nam. Chắc ra trường xong em thi vào ngành y dược đó chị Huyền"

"Lúc đó cậu Quốc về cậu Quốc chăm cho Gia Bảo nghen... Gia Bảo phải mau ăn chóng lớn rồi vâng lời cha mẹ đó" Em cúi xuống nhìn thằng bé trong lòng, tay nhẹ nhàng đung đưa qua lại.

Thái Hanh biết được mong ước của người thương. Hắn khẽ đưa tay lên mái tóc mềm mượt vuốt vuốt, khung cảnh em trìu mến bế đứa bé thực đẹp biết bao nhiêu. Nhưng cho dù sau này không có con, chỉ cần em và hắn cùng nhau trọn đời trọn kiếp đi đến cuối con đường thì hắn cũng mãn nguyện lắm rồi.

Đôi khi tình yêu đến với chúng ta một cách rất tình cờ. Nó tựa như là một kỷ vật, trải qua bao mùa hoa nở nó vẫn còn ở đó, như tình yêu tôi dành cho em vẫn mãi trường tồn giữa muôn ngàn trắc trở. Đã trao đúng người tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ không bao giờ để nó biến mất.

\*

Chiều tháng 9 cũng đã vào đông, khí trời có phần lạnh lẽo hơn trước. Thái Hanh cùng Chính Quốc ngồi ngoài bờ sông, mái đầu nhỏ của em yên tâm tựa lên bờ vai rắn chắc. Quốc nhỏ ngồi bó gối, cả người được ba Hanh trùm cho một chiếc áo len dáng dài, em lia đôi mắt nhìn làm nước trong veo, vài con cá lìm kìm nhỏ xíu tung tăng bơi lội, lâu lâu lại đớp nước trên mặt sông tạo ra từng đợt gợn sóng.

Thái Hanh ngồi chần chừ một hồi, lúc sau mới lôi trong túi quần ra một tờ giấy ố màu đưa cho em, Chính Quốc từ tốn mở tờ giấy ra đọc.

[ Taeguk ] BÓNG NHỎ BÊN SÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ