Chương 30

466 35 21
                                    

  "Mày- khốn khiếp, buông tao ra đi hức hức"

  Gã ta giật phăng cái áo bạc màu của mình, đè tay Thu Huyền xuống đống đất chi chít sỏi đá.

  Hết. Tất cả đến đây là hết rồi.

  Một giọt nước mắt cuối cùng len lõi qua mi mắt rồi miết theo gò má rơi xuống cằm. Nó không chỉ mặn, mà còn chua chát, đắng cay như cái phận đàn bà lúc bấy giờ.

  "THẰNG KHỐN NÀY!!" Chính Quốc từ phía sau chạy tới hất người đàn ông sang một bên. Chính Kiên não chưa kịp tiếp thu, bấy giờ cứng đơ người trước hành động liều lĩnh của em trai mình. Mèn ơi! Thằng đó nó chỉ cần vung một đấm thôi là chắc không còn cái răng ăn cháo quá..

  "Chị- chị đứng dậy đi! Mau lên" Em níu tay hai Huyền kéo mợ đứng dậy, trong lúc cả hai đang loay hoay thì lại quên để ý ở phía sau lưng.

  Gã ta bị lực tác động ngã chổng vó, thoáng chốc đã nổi điên lên, mặt đỏ phừng phừng vơ lấy cục đá to ngay bên cạnh.

"THẰNG NHẢI RANH! DÁM PHÁ CHÉN CƠM CỦA TAO, TAO CHO MÀY CHẾT!" Gã ta vung tay đập cục đá vào gáy em, Chính Quốc đầu óc quay cuồng rồi ngã nhào xuống người Thu Huyền mà ngất xỉu.

Cái Lài hoảng hồn chạy đến bên cạnh em, mợ hai nước mắt nước mũi giàn giụa mà gào thét. Cảnh tượng hết mức hỗn loạn.

Anh hai Chính Quốc cầm lấy chai rượu trong mà Thu Huyền vừa mua ở chợ về. Phang vào đầu người đàn ông kia, mảnh chai vỡ ra tung toé bay tứ phía. Hai mắt cậu Kiên đỏ ngầu miệng quát to "MÀY LÀM GÌ EM TAO, TAO LIỀU SỐNG CHẾT VỚI MÀY"

Đầu gã chấn thương mạnh, máu chảy ra lênh láng. Ấy vậy mà vẫn vung tay đấm vào một bên má của cậu Kiên. Hai nam nhân dằn co dữ dội bất phân thắng bại.

"Hức! Mau, mau chạy lên chợ gọi pô-lít tới đây"

"D-dạ, dạ dạ, d-dạ con đi liền"

  Lài luống cuống hết cả tay chân. Nghe ai sai, ai biểu cái gì là nó làm theo răm rắp, thần kinh nó căng thẳng đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Nó chạy chân đất đi tìm  pô-lít tới, trong khoảng thời gian đó, nó cảm tưởng như tim mình đập mạnh đến mức có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

  Mợ hai ôm em trên tay, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy. Trong lòng trách em một mà thương em tới tận mười. Quốc ơi là Quốc? Mần cái chi mà em liều lĩnh dữ vậy đa? Thấy Chính Quốc vì mình mà bị như vậy, mợ xót... mợ xót lắm chứ...

  Gã đàn ông bặm trợn vơ lấy mảnh chai vỡ trên nền đất, hướng thẳng đến Chính Kiên mà đâm tới. "HA... MÀY ĐI CHẾT ĐI"

    "XOẸT" chiếc mảnh chai được ghim thẳng vào tim.

  1 giọt, 2 giọt, rồi dòng máu đỏ cứ thế mà tuôn ra. Người đàn ông bị cậu hai Điền đẩy ngược cánh tay, làm vũ khí đâm vào lồng ngực hắn, hai mắt trợn trắng rồi chết tươi.

  Đúng là ác giả ác báo, ác giả ác báo mà mà đa!

  Cậu Kiên mở to mắt bất ngờ, hai tay che miệng không ngăn nỗi sự hoảng sợ. Ai mà ngờ mình vừa vô ý giết người. Lúc này pô-lít cùng cái Lài mới chạy tới, chúng nó thấy có án mạng, lập tức áp giải cậu hai Điền về bót mà hỏi tội.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Taeguk ] BÓNG NHỎ BÊN SÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ