"Chúng ta thường gặp được người mình muốn chung sống suốt quãng đời còn lại vào lúc chưa hiểu tình yêu là gì"
-Nhị Hy-_________________________
Trà Vinh, ngày 20 tháng 2 năm 1886Ối dào! Mới đó mà mùng 1 tết rồi đó hả đa? Bà con hôm nay ăn bận sao mà đẹp đẻ quá! Mọi người đi đến đâu là chào hỏi, chúc tết nhau đến đó, ông mua mai, bà mua cúc náo nhiệt cả một thôn làng. Chàng ơi, sao tôi yêu cái mùa tết này quá đa?
"A a a a! Gia Bảo của mẹ Huyền và ba Luân chúc ông bà nội năm mới dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý, ông nội luôn làm ăn phát tài để mơi mốt Gia Bảo cũng tài giỏi như ông nghen"
Ông bà Kim ngồi giữa chiếc bàn gỗ quý giá. Trước mặt là Thu Huyền đang đứng bồng bé Gia Bảo cười tươi như hoa. Phía sau nữa là Minh Luân và Thái Hanh.
"Ahahaha, ông bà nội chúc Gia Bảo mau ăn chống lớn để luôn vâng lời cha mẹ nghe! Tiền mừng tuổi của con đây" Ông chủ đồn điền cười tít mắt, biết bao năm rồi hả đa? Chỉ có năm nay cả gia đình mới đầy đủ thành viên mà quây quần bên nhau như vậy.
"Dạ Gia Bảo cảm ơn ông nội" Mợ hai nhận lấy chiếc phong thư nhỏ nhỏ màu vàng úa, khuông miệng nhàng nhạt màu đỏ son kiều diễm cười.
"Dạ con chúc ba má luôn khoẻ mạnh để sống lâu với con cháu, con chỉ biết mong là ba má luôn vui vẻ và có thật nhiều sức khoẻ thôi"
"Con cũng giống anh hai, cả đời này con chỉ mong ba má luôn có thật nhiều sức khoẻ để sống lâu với tụi con, con biết là đôi khi con rất bướng bỉnh không nghe lời ba má, xin ba má tha lỗi cho con"
Cậu hai và cậu ba cùng với nhau khoanh tay đứng trước mặt ba má chúc tết. Ông bà Kim lại nhớ về thuở thơ ấu của hai anh em nhà này, lúc ấy tuy gia đình không giàu tiền giàu bạc, nhưng lúc nào cũng tối lửa tắt đèn có nhau. Nhớ thời ông bà còn trẻ, tết năm Thái Hanh 9 tuổi, đứa trẻ với gương mặt nhem nhuốt nhọ nồi cùng anh hai mặc chiếc áo màu nâu sờn đứng khoanh tay chúc tết ba má.
Ấy vậy mà giờ ba Hanh đã lớn bằng chừng này rồi, cậu Luân cũng có vợ có con. Ông bà Kim chứng kiến con cái thành tài như vậy thì cũng đã rất thoả lòng không còn mong mỏi điều gì nữa...
"Ấy, ba má ơi! Sao ba má lại khóc?" Cậu Luân cuống quýt lau nước mắt cho cha mẹ của mình. Tự trách cậu hai vô tâm quá, bao nhiêu năm sinh sống nơi xứ người, vậy mà chưa bao giờ cậu về thăm ba má thường xuyên. Gương mặt họ giờ cũng đã chi chít nếp nhăn, tóc cha cũng đã bạc màu theo thời gian. Chính khoảnh khắc này, cậu chợt nhận ra là cha má mình đã già rồi.
Người ta nói tuy tết vui, tết náo nhiệt. Nhưng liệu có ai biết rằng, mỗi mùa tết đến gần... thì ngày xa ba mẹ cũng không còn xa nữa.
"Ay... ay... ay... Tết vui mà ba má! Ba má nín đi. Gia Bảo kêu ông bà nội nín đi con... nín dứt nín dứt hahaha!" Mợ Huyền ẵm em bé trên tay vừa cười vừa nói, em bé tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, ấy da... hổng có cái răng nào hết trơn đó đa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taeguk ] BÓNG NHỎ BÊN SÔNG
FanfictionĐây là chiếc một chiếc fic theo phong cách Việt Nam xưa, thời Pháp thuộc. Mình sáng tác ra chiếc fic này vì niềm đam mê viết truyện nhỏ nhoi, và muốn thể hiện sự yêu thích vô hạn dành cho OTP của mình, là Taeguk. Mình rất mong sẽ nhận được sự ủng...