"Dao vàng cắt ruột máu rơi"
"Ruột đau chưa xót bằng lời em than"
-Ca dao-___________________________
Trà Vinh, ngày 29 tháng 2 năm 1886Trời vừa hửng sáng thì gian bếp nhà Kim gia đã mập mù khói lửa. Đám gia nhân chạy đôn chạy đáo qua lại mần công, ấy vậy mà tụi nó vẫn không bỏ được tật nhiều chuyện. Con Lắm vừa sắp lại vài ba cái chén sứ, vừa bép xép với tụi người ăn kẻ ở trong nhà.
"Ê tụi bây biết tin gì chưa? Hôm qua tao nghe thằng Tèo nói là mơi cậu Hanh lên Sài Gòn học thi đó đa"
"Phải hơm Tèo?" Nhỏ lí lắc quay qua hỏi khéo thằng Tèo, Tèo nó nghe vậy đang đun củi cũng chỉ ậm ừ rồi thôi.
"Ủa vậy cậu ba đi thì chừng nào cậu ba mới về chớ?"
"Làm sao mà tao biết được, mần chi mày không đi hỏi thẳng cậu ba Hanh ấy?"
Cái Sen nghe câu trả lời của con Lắm liền xuỳ cho một cái rõ to "Hơ! Chẳng phải mày nghe ngóng dữ lắm hay sao? Nếu tao dám hỏi cậu thì tao đã hỏi lâu rồi, chớ chưa đến lượt mày đâu he"
"Thôi thôi thôi, bây ơi! Bớt gây nhau cho dì chín nhờ đi" Nghe bà Chín nói thì tụi nó cũng im bặt. Thằng Tèo từ nảy đến giờ suy đi nghĩ lại dữ dằng lắm, liệu cậu Hanh có cho nó đi theo không đa? Từ lúc nó về nhà ông bà mần mướn, hễ ba Hanh đi đâu là nó đi theo tới đó. Nếu mà lần này cậu bỏ nó ở nhà, thì nó giận cậu luôn.
\*
Người phụ nữ trang nhã mở cửa bước xuống xe. Theo sau là Thái Hanh và Chính Quốc, hắn khẽ ôm chào tạm biệt em rồi nhanh chóng bước theo mẹ của mình vào phòng hiệu trưởng.
Chính Quốc ở ngoài này lòng lại phừng phực như lửa đốt, tâm trí thoáng chốc bỗng trở nên rối rắm như tơ nhện. Em thật sự... không muốn hắn đi!
...
Ông thầy già khụ râu tóc bạc phơ thoáng giật mình bởi tiếng gõ cửa, đôi tay nhăn nheo đưa lên nâng gọng kính đắt tiền. Âm giọng mang chất cốt của một giáo sư lão làng mời vị khách kia vào trong.
"Mời vào!"
"Cạch!"
Bà Kim dắt tay hắn vào phòng hiệu trưởng. Gương mặt từ đầu đến giờ đều mang nét vui vẻ không nguôi.
"Tui chào thầy, hôm nay tui đến đây là bàn về việc gửi gắm thằng Hanh cho trường để lên Sài Gòn học thi"
Ông thầy hiệu trưởng lật đật đứng dậy, thái độ niềm nở mời bà Kim và hắn ngồi xuống. Tay thoăn thoắt rót trà rồi bắt đầu nói vào vấn đề chính.
Thời ấy trường có một học sinh như vậy rất đáng để tự hào, vì vậy việc tạo điều kiện cho học sinh thi thố cũng là mục đích để quảng bá vang xa tiếng tăm của trường này hơn. Thái Hanh có học lực rất tốt, nếu hắn đỗ được kì thi này và được đăng lên báo thì không phải trường cũng có phần lợi hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taeguk ] BÓNG NHỎ BÊN SÔNG
FanfictionĐây là chiếc một chiếc fic theo phong cách Việt Nam xưa, thời Pháp thuộc. Mình sáng tác ra chiếc fic này vì niềm đam mê viết truyện nhỏ nhoi, và muốn thể hiện sự yêu thích vô hạn dành cho OTP của mình, là Taeguk. Mình rất mong sẽ nhận được sự ủng...