Chương 19

896 84 8
                                    

"Hơn ba mươi tuổi em sang sông"
"Mắt em long lanh, má em hồng"
"Lễ cưới vui, cô dâu xinh quá"
"Chúc cho em hạnh phúc bên chồng"
-Nguyễn Đình Huân-

_________________________
  Trà Vinh ngày 13 tháng 2 năm 1886

   Hôm nay là ngày 24 âm lịch. Mọi người vẫn tiếp tục trong công cuộc dọn dẹp nhà cửa của mình. Trời vừa rạng sáng thì nông dân đã tấp nập bu quanh khu chợ với những chiếc giỏ đựng đầy ấp trái cây, hoa lá đủ màu sắc.

  Người đàn ông ở tuổi trung niên với bộ râu dài trông hơi tiêu soái, ông ta trên chiếc xe đạp thống nhất màu xanh chạy bon bon trên con đường làng quen thuộc. Chiếc xe tróc sơn nom đã cũ kỉ vì thế cứ phát ra những tiếng lọc cọc nghe rất thích tai.

  "Ấy! Con chào ông hai, ông hai đi giao thư hả ông hai?"

  "Ừ hahaha, sớm khoẻ hen bây hen"

\*

"Ông bà ơi! Có ai nhà hơm? Ra nhận thư giùm tui cái đi" Ông hai nhe hàm răng súng của mình kêu vọng vào trong gọi người ra lấy thư

Chính Quốc em đang ngồi cho mấy con cá lia thia ăn ở sân trước thấy ông liền hớn hở chạy ra lễ phép chào hỏi.

"Dạ con chào ông! Thư của ai dị ông?" Em khép đôi mắt xinh xinh đưa tay ra ngoài cổng cầm lấy lá thư hình chữ nhật từ tay người đàn ông lớn tuổi.

"Ta thấy trên thư hình như là gửi cho ba má bây đó đa! Vậy thôi ông đi nghen con" Ông vẫy vẫy đôi bàn tay nhăn nheo chào tạm biệt em rồi phấn khởi đạp xe chạy đi.

...

"Ái chà chà! Biết bao nhiêu năm rồi mà năm nay thằng anh của bây mới chịu về thăm cha má đó ha" Cha em đọc thư xong cười hài lòng. Ông thực nhớ cậu Kiên dữ lắm rồi. Nhưng con trai ông cứ hẹn từ năm này qua năm khác vì việc học trên Sài Gòn còn đăng đăng đê đê không về được.

"Ôi trời tui cũng nhớ dữ nó lắm rồi đó ông. Tết năm nay nhà mình lại sung túc hơn mọi năm ông ha" Bà Điền vừa lau bộ bình ấm mới vừa nghe chồng mình đọc thư của thằng con trai trưởng mà môi cứ hé răng không ngậm lại được.

  Riêng chỉ có mình em nảy giờ nét mặt vẫn bình bình, Chính Quốc đanh đá mắng chửi anh Kiên thẳng trước mặt cha má em luôn "Cha má kêu ảnh ở trển luôn đi! Năm nào cũng hứa về chơi với con mà lặn đâu mất biệt gần mấy năm luôn á" Em lanh lãnh mắng nhiết người anh đáng ghét, thiệt tình thì Chính Quốc nói vậy thôi chứ em cũng nhớ anh hai Kiên lắm. Ảnh lên sài thành lâu quá rồi còn gì?

   "Ấy! Con này nói bậy, anh hai con lâu lâu mới về thì con phải thương nó chớ, việc học trên trển bù đầu bù cổ mà con. Mà đã vậy anh hai bây còn học làm đốc-tờ, thôi thông cảm cho nó nhen con yêu của má" Bà Điền mím mím cái môi rồi nựng yêu hai cái má phúng phính của Chính Quốc.

[ Taeguk ] BÓNG NHỎ BÊN SÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ