Chương 20

918 86 8
                                    

"Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò"
"Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang"
"Đã thương nhau mình sắc son một lòng"
"Dẫu khổ thế nào thì tình ta cũng không phai"
...
-Một lần dở dang-

____________________________
Trà Vinh, ngày 19 tháng 2 năm 1886

Nốt hôm nay là đã vừa vặn đến mùng 1 tết âm lịch, bà con trong làng cũng đã tươm tất hết thảy mọi công việc từ quét dọn nhà cửa, đơm bông và trái cây lên bàn thờ tổ tiên,...

Điền gia lãnh đạm ngày nào hôm nay đã chi chít sắc đỏ, sắc vàng. Chính Quốc cùng mấy đứa gia nhân treo lồng đèn đỏ rực, mấy cái cây kiểng của ông Điền cũng được bố trí lên vài chiếc nơ bằng vải tơ đỏ. Hồi xưa làm gì có bao lì xì mà trang trí chớ?

Nhà ông bà hội đồng cũng không khác là bao. Hai Huyền từ sớm đã giao con cho bà nội chăm, mợ thì cùng tụi cái Sen bắt tay vào mần công việc trang trí. Lúc nảy cha Kim cùng hai đứa con trai đã lên đường đi mời tiệc tất niên rồi.

"Chừng nào mày về nhà ba má dị Lắm?" Con Sen nó đang quằng quại cột cái dây lồng đèn ngắn cũn cỡn, nhưng cũng không giấu được thắc mắc nên mới bèn mở miệng hỏi.

  Thằng Tèo, thằng Sơn với vài đứa gia nhân kia về nhà cha má hết rồi. Cái Lắm ở lại chơi với Sen vài ngày cho nó đỡ cô đơn, chứ đêm 30 hôm nay nó cũng phải về nhà mà đón năm mới với cha má và anh chị em.

  "Tối nay tao quá giang chị năm kéo xe bò về với cha má tao luôn"

  Sen nó nghe vậy thì cũng ậm ừ rồi thôi, con Lắm nhìn ra được vài nét đượm buồn trên gương mặt non nớt. Ai chẳng biết Sen mồ côi cha mẹ từ lúc mới lọt lòng. Sống phiêu dạc bữa đói bữa no mà lớn lên qua ngày, năm 8 tuổi thì nó may mắn được bà hội đồng cưu mang về làm người ở, vậy nên tết năm nào nó cũng ở lại đón giao thừa cùng ông bà và dì chín. Năm nay có thêm cậu mợ hai nữa thì cũng không buồn tẻ lắm.

  "Lắm ơi, bây phụ mợ bưng cái này ra nè con"

  "Dạ!!"

  Con Sen khẽ phì cười nhìn con Lắm lon ton chạy vào, ở nhà này nó chơi thân với mỗi con Lắm thôi chứ ai. Nói nào ngay chứ con Lắm cũng tội nghiệp! Dù cha má nó có hối về nhà như thế nào đi nữa, nhưng nó vẫn nán lại vài ngày để bầu bạn cho cái Sen đỡ tủi thân.

\*

  Lúc sáng mợ nhỏ có đánh tiếng với cha má đẻ rằng mình sẽ về nhà chơi dăm ba bữa tết cùng cha má và hai chị. Giác xế chiều cô lại lên quần áo đẹp để đi chơi cùng với mấy cô bạn nhà giàu của mình. Dù sao mai cũng là mùng 1 tết nên ông bà Lê cũng không muốn quán xuyến cô.

  Xuân Liên được thằng gia nhân chở lên tận một phòng trà có tiếng tăm trên huyện. Mợ nhỏ mở cửa xe bước xuống, nữ nhân khoác lên mình một cái đầm sườn xám quyến rũ, đầu tóc được búi lã lơi, cổ đeo một chuỗi ngọc quý. Chung quy lại vừa bước vào phòng trà là đã thu hút được mọi ánh nhìn.

  "Xuân Liên!! Bên này!"

  Phòng trà hơi thiếu ánh sáng, le lói những ngọn đèn vàng huyền ảo. Trên chiếc bàn tròn cao ráo màu đen sẫm, ít nhiều cũng gần bảy tám người vây quanh. Một cô gái trạc tuổi Xuân Liên lên tiếng quơ quơ tay gọi, nhìn sơ cùng biết nữ nhân này không phải dạng tầm thường, cũng thuộc dạng con cháu của quan cao chức lớn trong xã hội.

[ Taeguk ] BÓNG NHỎ BÊN SÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ