56. Chán ghét!

420 30 3
                                    

Giờ nghỉ trưa sau khi ăn xong Wonyoung đi đến chỗ Yujin ngồi vào lòng nó rồi hỏi.

- Jinie, tối nay qua nhà em ăn cùng với ba mẹ một bữa nha?

- Chiều nay tập xong chị có hẹn rồi.

- Với ai?

- Chị Chaewon và chị Chaeyeon thôi.

- Thật không? Hay hẹn với Miyeon.

- Em làm sao vậy?

- Ăn một bữa cơm với ba mẹ em bây giờ với chin nó khó lắm sao!?

Jungkook thấy không ổn định đi đến trấn an Wonyoung thì Taehyung ngăn lại.

- Tự nhiên em gắt lên làm gì, chị đã nói là chị có hẹn rồi mà.

- Chị bận đến mức không thể dành chút thời gian ra cho em sao?!!

- Ừ tôi bận đến mức không có thời gian cho em đâu, thế nên ngỏ lời với Hyunjin tới ăn đi, giới hạn của tôi hết rồi!!!

Yujin nói xong liền đi ra khỏi lớp để Wonyoung đứng đó khóc Jungkook và Yuri đi đến bên cạnh Wonyoung an ủi.

- Không sao đâu, cậu đừng khóc nữa chắc cậu ấy áp lực quá nên mới lớn tiếng với cậu thôi._ Jungkook.

- Đúng đó, dạo này chuyện học tập và trận đấu cũng sắp tới nên cậu ấy hơi áp lực thôi._ Yuri.

Trong khi Yukie đang dỗ Wonyoung thì Taehyung và Yena đi tìm Yujin.

- Biết nó ở đâu mà tìm bây giờ?_ Taehyung.

- Đi mua mấy chai nước đã tao biết nó ở đâu rồi.

Cả hai cùng đi lên sân thượng thấy Yujin đang ngồi dựa vào lan can nhắm mắt lại nghe nhạc, cả hai nhẹ nhàng đi đến đặt chai nước xuống ngồi bên cạnh Yujin, Yena lấy cái tai nghe của nó ra.

- Hai đứa mày lên đây làm gì?

- Lên chơi với mày chứ gì._ Taehyung.

- Không cần, đi đi tao muốn ở một mình.

- Sao lại cư xử như vậy với Wonyoung?_ Yena.

- Thay đổi tính cách nhanh như vậy là tao biết có chuyện.

- Chuyện gì? Tại cậu ấy muốn cả hai như trước kia thôi mà._ Taehyung.

- Tụi mày không hiểu đâu, một là đang giận nhau với Hyunjin hai là đang muốn tao lún sâu vào cái tình cảm khốn nạn này.

- Không phải vậy đâu, sao mày không thử suy nghĩ tích cực lên là cậu ấy đang muốn nghiêm túc với mày hơn._ Taehyung.

- Hai đứa mày đi đi, tao đang rất mệt muốn ở một mình.

- Thế tụi tao đi trước.

- Xin cho tao nghỉ mấy tiết cuối nha.

Cả hai đứa đi xuống lớp, Yuri thấy vậy hướng mắt hỏi, và nhận lại cái lắc đầu thất vọng. Yuri thở dài đành để tan học đến sân bóng thử khuyên xem sao.

Và trong các tiết học đó Wonyoung không thể chú ý đến bài học luôn nhìn ra cửa sổ rồi lau nước mắt cứ như vậy hết ba tiết học.

Tan học Wonyoung muốn đến sân tập xem Yujin thì Yuri lại nhờ Jungkook đưa Wonyoung về trước để mình đi nói chuyện với Yujin. Đến sân tập thấy Yujin đang một mình ở đó Yuri liền đi đến bên cạnh đưa chai nước cho Yujin rồi nói.

- Mình nói chuyện một chút nha.

- Nếu là về chuyện của mình và Wonyoung thì mình không muốn nghe đâu.

- Mình nghĩ thật sự là Wonyoung đã biết sai mà chấm dứt với Hyujin về với cậu để chuộc lỗi rồi.

- Bây giờ mình không tin tưởng được ai cả.

- Sao cậu không mở lòng một lần nữa?

- Cậu xem mình đã biết bao nhiêu lần bị lợi dụng rồi, bây giờ mình thật sự rất ghét hành động quan tâm, chăm sóc mà em ấy dành cho mình.

-......

- Y như mấy hành động em ấy dành cho Hyunjin vậy, mình thấy rất chán ghét.

- Mình mong cậu hãy cho Wonyoung một cơ hội nữa.

- Hồi trước cậu đã khuyên mình đừng mở lòng như vậy nữa sẽ bị lợi dụng đến giờ mình nghe cậu thì cậu lại nói vậy.

- Nhưng lần này mình chắc chắn là Wonyoung sẽ thay đổi.

- Ừm.

- Nghỉ tập sớm một ngày cùng cậu ấy về ăn cơm cùng ba mẹ một hôm đi nha, hai tụi mình cùng về.

- Mình chưa muốn về.

- Cậu nỡ để mình về một mình sao.

- Yena đâu rồi?

- Tại vì mình phải đến nói chuyện với cậu nên bảo chị ấy với Jungkook đưa Wonyoung về rồi, còn không mau chuộc lỗi đi.

- Vậy mình cùng cậu về coi như chuộc lỗi.

- Mau lên.

Wonyoung khi về đến nhà liền vào phòng tắm rửa nhìn mình qua gương đôi mắt đỏ ửng lên nghĩ đến cảnh hồi trưa lại không nhịn được nước mắt lại rơi xuống, đi ra khỏi phòng tắm nằm trên giường một lúc liền ngủ quên.

Yujin về đến nhà vào phòng thấy Wonyoung đang ngủ thì nhẹ nhàng lấy quần áo vào phòng tắm rửa, đi ra vẫn thấy Wonyoung đang ngủ thì đi đến lay người Wonyoung dậy.

- Wonyoung, dậy đi.

- Hưm...chin hic...hic..._ Wonyoung vừa mở mắt thấy Yujin bên cạnh liền ôm chặt lấy Yujin khóc.

- Đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi, ngoan.

- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên...hic... gắt gỏng với chin như vậy hic... em xin lỗi....hic... đừng bỏ em mà...

- Ngoan nín đi, đâu có bỏ em đâu.

- Đừng bỏ em nha...hic..em xin lỗi...

- Không phải em nói qua nhà ba mẹ ăn cơm sao? Không khóc nữa tí nữa cô chú Jang tưởng chị bắt nạt em thì sao.

- Cho em ôm chin một lúc rồi mình qua nhà ba mẹ.

Yujin cứ ngồi đó ôm Wonyoung trong lòng hơn 30p em mới từ từ tách ra khỏi Yujin. Wonyoung đứng đối diện Yujin câu lấy cổ nó nói.

- Em yêu chị.

Yujin khi nghe câu đó liền lảng tránh.

- Mau đi thôi, không muộn.

Wonyoung biết Yujin vẫn chưa tiếp nhận được nên cũng không nói nữa tuy hơi buồn nhưng phải từ từ để cho Yujin một lần nữa yêu em.
______________
End.

[Annyeongz] Cậu Có Thể Yêu Mình Một Lần Nữa Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ