73.

297 36 1
                                    

HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CỦA 1 NGƯỜI BẠN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TÔI, NÊN HNAY TÔI SẼ RA THÊM 1 CHAP NỮA. HAPPY BIRTHDAY MY FRIEND🎂🎉🎊. TÔI CŨNG SAY RỒI ĐẤY;))). NHƯNG VẪN CỐ VIẾT XONG CHAP NÀY CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC VÌ THẬT SỰ ĐÃ LÂU LẮM RỒI TÔI CHƯA RA ĐƯỢC CHAP NÀO CỦA BỘ NÀY CẢ.
_______________

- Mua cho Wonyoung sao?

- Em ấy gần đây rất bận, không có thời gian ăn trưa chỉ muốn ăn qua loa nên chị đành mua bánh cho em ấy.

Yujin nhíu mày nhìn Minjoo.

- Ăn mỗi bánh sao mà có sức làm việc.

- Cũng tại không có ai bên cạnh chăm sóc em ấy cả. Haizz!

Nghe Minjoo thở dài, trong lòng Yujin dâng lên cảm xúc áy náy kì lạ.

- Đồ của chị đây! Cảm ơn đã ủng hộ!.

- Làm việc tốt nhé.

Minjoo vừa đi vào phòng làm việc của Wonyoung vừa ngân nga hát. Wonyoung cũng đã dậy được một lúc, nhìn cô chị của mình vui em cũng mỉm cười hỏi.

- Chị có chuyện gì mà vui vậy?

- À, không có gì!

- Lại chọc ghẹo nhân viên phải không?

- Không hề nhé! Nãy gặp người đẹp nên có chút vui.

- Haizz, gái có chồng rồi mà thấy gái xinh là lại muốn trêu con nhà người ta vậy đó.

- Không có, là người quen mà. Nè! Em nói vậy Chaewon mà nghe được là xong đời chị đó.

- Được rồi, không trêu nữa mau mang bánh lại đây đi em đói quá.

Minjoo đưa hộp bánh cùng cốc trà sữa cho Wonyoung rồi chính mình ngồi sang bên cạnh em.

- Chị mua bánh tart ạ?

- Đâu có, chị chỉ gọi mochi thôi mà.

- Nhưng trong này có cả bánh tart... Yujin thường mua cho em nữa.

- Chắc là được tặng đó, cố mà ăn hết nghe chưa?

- Mọi người có đang giấu em cái gì không vậy?

- Cũng có.

- Em không đùa đâu nhé.

Wonyoung nhíu mày nhìn cô chị mình đang thưởng thức ly cà phê kia.

- Chị cũng đâu có đùa.

- Haizz,  chút nữa chị cùng em đi mua chút đồ nấu bữa tối nhé?

- Được thôi, chỉ cần em nấu ăn thường xuyên dù có bão tuyết chị cũng đi cùng.

- Cảm động ghê~.
.
.
.
.
- Chị biết rồi, tí chị sẽ đi mua đồ về nấu bữa tối.

Yujin đang thay đồ chuẩn bị về thì Rei gọi cho chị bảo chị đi mua đồ.

Yujin vừa đặt chân đến quầy rau củ thì lại nghe thấy tiếng gọi tên mình, nhưng chị xác định đây không phải giọng của con người luôn bạo lực khi bất ngờ gặp chị.

- Chị Minjoo! Chị cũng đi mua đồ sao?.

- Mau đeo khẩu tr...

- Ahn Yujin!!!!

Minjoo chạy nhanh đến bên Yujin che mặt chị lại, nhưng không kịp rồi em đã nhìn thấy chị rồi. Wonyoung buông giỏ hàng trong tay, thẫn thờ bước đến trước mặt chị bàn tay run rẩy đưa lên mặt chị vuốt nhẹ từng ngũ quan thật tỉ mỉ như thể đây là giấc mơ vậy.

- Jin à....hic...sao bây giờ chị mới về với em....

Wonyoung bật khóc nức nở trên vai Yujin, tiếng khóc của em làm mọi người xung quanh chú ý. Yujin lúng túng khoác nhẹ eo em, tay còn lại vuốt lưng miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Sao lại khóc, đừng khóc nữa mọi người nhìn quá trời kìa.

- Jin à.... là thật đúng không? Jin đang ở đây ôm em đúng không? Không phải là ảo giác đúng không?

- Đúng đúng, tôi ở đây đừng khóc nữa. Wonyoung à! Đừng khóc nữa được không?

- Chị đã đi đâu vậy hả?! 3 năm qua, chị đã trốn ở đâu??! Có biết là em mệt mỏi như thế nào không?!!

Từng cái đánh cứ thế rơi xuống bả vai của chị, nhưng em còn đau gấp ngàn lần khi thấy chị vẫn ở đây mà mình không thể tìm thấy.

- Wonyoung à, tôi xin lỗi.

- Sao chị lại bỏ em?! Chị giận em chuyện gì? Chị nói đi, em sẽ sửa mà! Chị đừng đi nữa có được không?

- Tôi... phải về rồi.

- Đừng mà, em xin chị đó!!.

Yujin bối rối khi thấy Wonyoung ngày càng khóc to hơn nữa. Minjoo không nỡ để em mình khóc như vậy nên đưa ra ý kiến.

- Để chị mang đồ của em về nhà cho. Em đến nhà Wonyoung đi, đợi khi em ấy bình tĩnh lại thì tính tiếp.

Wonyoung dắt tay Yujin vào căn nhà mà trước đây hai đứa cùng cặp của Yena từng sống chung. Ấn người Yujin ngồi xuống sofa rồi em cũng thả mình ngồi vào lòng của chị.

- Tôi nghĩ cậu nên đi thay đồ đi. Mặc như vậy sẽ không thoải mái.

Wonyoung giật mình trước cách xưng hô của Yujin nhưng rồi cũng bình tĩnh lại dụi mặt vào hõm cổ Yujin nghẹn ngào.

- Sao chị lại bỏ em?...hic...sao lại xưng hô như vậy?

- Ách... không phải vậy, ý chị nói là em phải thay đồ. Em đi làm về nên tắm qua cho thư giãn.

- Jin tắm cho em đi.

- Hả?!! Tôi.... chị.... được rồi mau đi tắm thôi.

Sau một hồi lắp bắp, Yujin cũng đành thuận theo ý Wonyoung. Đưa em đi tắm rồi thay đồ.

- Em ngồi đây đi, chị đi nấu bữa tối.

- Đừng!!! Hic..hic... đừng bỏ em.

Yujin vừa đặt em ngồi xuống sofa, tay em liền ôm chặt lấy cổ chị chân quấn chặt vào bên hông chị không rời.

- Chị không đi nữa, chỉ ở đây với em thôi. Ngoan, chị đi nấu bữa tối cho hai đứa mình, được không?

- Không được, chị sẽ lại bỏ em. Chị sẽ lại để em một mình, em thật sự rất sợ không thể chịu nổi đâu.

- Chị hứa không đi đâu cả, em không được khóc nữa. Nếu em còn khóc chị sẽ đi thật đấy.

Xem ra câu nói đó của chị đã dọa em thành công, bây giờ em không khóc nữa chỉ là vẫn bám chặt lấy chị. Yujin dù phải một tay ôm em, một tay nấu ăn vẫn không than vãn nửa lời. Lâu lâu lại vỗ về em khi nghe thấy tiếng khóc thút thít trên vai.
___________
End.

[Annyeongz] Cậu Có Thể Yêu Mình Một Lần Nữa Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ