Sau một tuần ở làng quê tận hưởng sự bình yên, thoải mái không ồn ào thì gia đình Jang và gia đình Jo phải quay lại thành phố tiếp tục công việc của mình không thể bỏ bê công ty như vậy. Tối hôm đó khi ăn cơm xong Yuri và Wonyoung đang ngồi chờ Yena và Yujin rửa bát thì nghe tiếng ba Jang gọi 2 đứa lên, ba Jang nói.
- Hai đứa ah, ngày mai chúng ta sẽ phải về thành phố rồi tụi con đi sắp xếp đồ đi.
- oh wae~ ở thêm vài ngày đi ba chẳng phải ba muốn ở đây sao._ Wonyoung nói.
- Ba rất muốn ở lại nhưng ba còn phải đi làm, con cũng phải đi học nứa chứ.
- Không! Con không muốn đi học, con muốn ở đây với Yujin. _ Wonyoung nói xong bật khóc.
Đúng lúc Yujin và Yena đi lên thấy Wonyoung đang khóc, Yuri mếu máo Yena đi đến hỏi có chuyện gì, thấy Yena đứng đó Yuri liền ôm chầm lấy Yena khóc. Thấy hai người bạn như vậy Yujin hỏi người lớn có chuyện gì thì mới biết mai hai đứa phải về thành phố, Yujin và Yena cũng buồn nhưng cố nở nụ cười để an ủi hai người bên cạnh.
- Đừng khóc nữa, cậu phải hiểu cho ba chứ phải không? Cậu cũng phải quay về để tiếp tục học chứ._ Yujin ôm Wonyoung nói.
- Nhưng mình chỉ muốn ở đây với cậu thôi.
- Ơ.. nhưng mà.._ Yujin chưa nói xong Wonyoung đã chen vào.
- Không muốn... cái gì cũng không muốn mình chỉ muốn bên cậu.
- Vậy được rồi cậu không đi thì ở đây với mình ha._ Yujin hết cách đành nói vậy để Wonyoung nín.
Sau đó 4 đứa trẻ cùng lên phòng nằm ôm ấp nhau một lúc Yujin cùng Yena bảo Wonyoung và Yuri đi đánh răng, còn hai bọn nó xuống thăm hỏi ba Jang.
- Chú Jang cho cháu hỏi một chút được không ạ?._ Yujin nó.
- Được chấu hỏi đi.
- Ngày mai khi nào chú sẽ về thành phố ạ?.
- Vì ngầy mai chú có cuộc họp gấp nên 4h sáng chú sẽ về.
- Vậy được ạ cháu cũng muốn nói là mọi người nên xuất phát khi Wonyoung và Yuri còn ngủ sẽ dễ hơn.
- Haha được rồi thôi các cháu lên phòng đi không tí 2 đứa kia không thấy lại khóc toáng lên.
- Dạ cháu xin phép lên phòng, chúc cô chú ngủ ngon.
Yujin và Yena chạy lên phòng chờ Wonyoung và Yuri, một lúc sau thấy 2 người kia vào phòng liền chạy đến ôm mình Yujin và Yena liền bật cười vì sự đáng yêu này.
- Các cậu định đứng ôm nhau suốt buổi tối sao không muốn ngủ ah?_ Yujin nói.
- Không mình chỉ muốn ôm cậu như vậy.
- Thôi nào bây giờ muộn rồi mau ngủ thôi.
Sau đó 4 đứa nằm xuống cùng nhau Wonyoung và Yuri ôm người bên cạnh không rời, đột nhiên Yena hỏi.
- Yuri ah, nếu như khi cậu về thành phố rồi cậu quên tụi mình thì sao.
Yuri đang lắng nghe Yena nói nghe thấy vậy Yuri liền nói.
- Mình sẽ không bao giờ quên hai cậu dù thế nào đi nữa._ Yuri khẳng định nói.
- Vậy cậu nghĩ Wonyoung có quên mình không Yuri?_ Yujin hỏi Yuri.
- Cái này thì... mình nghĩ là có bởi vì tính Wonyoung mình biết rõ, cậu ấy chỉ là nhất thời thích cậu, nếu như bây giờ có ai đó xuất hiện và quan tâm Wonyoung cậu ấy sẽ quên đi tình cảm mà cậu ấy đã từng dành cho cậu mà sẽ trao tình cảm của cậu ấy cho người mà bên cạnh cậu ấy.
- Nhưng tại sao cậu lại hỏi như vậy?_ Yuri thắc mắc hỏi Yujin.
- Bởi vì mấy ngày trước mình bảo cậu ấy đi sang nhà gọi Yena, nhưng cậu ấy lại hỏi Yena là ai nên mình nghi ngờ và mình nghĩ là cậu biết._ Yujin cười buồn.
- Bác Jang nói đó chỉ là bệnh nhất thời đến năm cậu ấy 11,12 tuổi chắc chắn sẽ nhớ được hết thôi chỉ là nhớ hết chứ không phải nhớ lại hết nếu có nhớ lại đc hết thì khả năng rất thấp mình thật tiếc khi Wonyoung sẽ không nhớ nhưng kỉ niệm khi ở cùng cậu Yujin ah.
- Không sao đâu mà.
- Khi Wonyoung hết bệnh mình sẽ kể lại cho cậu ấy nghe về những gì chúng ta đã làm mình sẽ làm cho cậu ấy nhớ lại toàn bộ.
- Những điều đó không cần thiết Yuri ah... được rồi không còn sớm câu mau ngủ đi mai còn về sớm.
- Ừm vậy cậu ngủ ngon.
- Ngủ ngon._ sau khi nói chuyện xong Yujin cũng nhắm mắt ngủ không muốn nghĩ đến chuyện này thêm một giây nào nữa.
_________
4h sáng hôm sauTất cả mọi người đang đứng tạm biệt nhau Yujin và Yena cũng ra tạm biệt mọi người. Vì biết Yuri sẽ bình tĩnh hơn Wonyoung nên ba mẹ Jo đã gọi Yuri dậy để tạm biệt mọi người. Yujin nói với Yuri
- Cậu về nha khi nào rảnh lại về chơi với tụi mình, tụi mình luôn sẵn sàng đón tiếp cậu.
- Mình biết rồi cảm ơn hai cậu, hè đến mình sẽ về ở cùng hai cậu, nhất định đó.
- Nhất định đó nha tụi mình sẽ chờ.
Thấy Yena từ nãy giờ không nói gì Yujin liền đã cho mấy phát ng ta sắp đi đến nơi rồi còn đứng đấy thẩn với chẳng thơ.
- Ừm... mình sẽ chờ cậu._ Yena không biết nói cậu j ngoài câu này thật sự luôn.
Yena vừa nói xong cũng là lúc mọi người phải đi, nhìn mọi người rời đi Yujin ở đằng xa nhìn Wonyoung đang ngủ ngon lành trên tay ba Jang. Đến khi mọi người ra đến đầu làng bước lên xe Yujin mới tự nói với bản thân mình chuyện qua rồi cho qua đi, rồi bước vào nhà ba An thấy con mình bảo.
- Con đi ngủ tiếp đi, mà từ tuần sau con ở nhà một mình nha ba và mẹ phải đi lên huyện hộ cô chú út việc nên con ở nhà tự nấu cơm ăn nghe chưa, tiện thể ba sẽ mua sách vở cho con đi học.
- Dạ con nghe rồi, bây giờ con cũng không ngủ đc nữa con đi lấy củi đây ạ._ nói xong quay đi ra của nhà lên núi lấy củi Yena thấy vậy cũng đi theo bây giờ cũng không muốn ngủ nữa.
________________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Cậu Có Thể Yêu Mình Một Lần Nữa Không?
ספרות חובביםThể loại: ngược, học đường. - Tao nghĩ tao yêu Wonyoung rồi_ Yujin nói với Yena. - Cảm giác của mày thế nào khi ở cùng cậu ấy?_ Yena hỏi. - Tim đập nhanh, muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy vv... - Mày yêu thật rồi. Yujin cười buồn nói. - Nhưng Wony...