66. Tuyệt vọng.

271 23 0
                                    

Taehyung thức trắng đêm trên tay cầm điện thoại chờ đợi, khi tiếng chuông vừa reo lên anh đã bắt máy.

- Sao rồi, tìm thấy rồi chứ?

- Anh đã cố hết sức nhưng chỉ có thể tìm được đoạn video ở đường lớn, lúc sau chiếc xe kia đã đi đến đoạn đường mòn.

- Anh nói vậy là sao chứ? Tại sao chúng phải làm như vậy chứ?!

- Anh đã cho người đi theo nhưng tụi nó nhanh quá.

- Chắc chắn là Hyunjin làm, em sẽ giết chết nó!!!!

- Bình tĩnh đi, anh sẽ cố gắng tìm Yujin về cho bọn em.

Taehyung đôi mắt trống rỗng tắt máy quay qua Yena khuôn mặt trắng bệch, Yena mỉm cười trấn an.

- Yujin không sao đâu, chỉ là cậu ấy có việc thôi mà.

- Đúng vậy, cậu ấy sẽ trở về ngay thôi.

- Đúng vậy.

Cả hai nói với nhau cũng như nói với bản thân của mình và chắc chắn Yujin sẽ về.
________________
Wonyoung bên này sau khi được Yuri cho uống thuốc em liền mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Em lại mơ thấy Yujin trở về rồi.

Yujin bước vào phòng thấy Wonyoung mê man nằm trên giường thì lo lắng chạy đến.

- Wonie, em sốt sao?

- Chin về rồi, mau lên đây cùng em đi.

Yujin đau lòng nhấc chăn lên vào nằm cạnh em, đau lòng trách.

- Mới trở về em đã làm chị đau lòng như vậy.

- Em nghe lời chin mà.

- Nghe lời kiểu gì mà lại sốt cao như vậy hả?

- Em nhớ chin, đừng xa em nữa.

- Chị không đi nữa, bên em suốt luôn.

Yuri đi vào phòng xem Wonyoung, thấy mặt em đầy nước mắt liền chạy đến lau đi rồi bước đến tủ quần áo lấy cái áo khoác Yujin hay mặc kê cho Wonyoung nằm lên.

Wonyoung như thấy mùi hương quen thuộc liền dụi mặt vào chiếc áo khoác mà ngủ. Yuri đau lòng cầu nguyện cho Yujin.
____________
Yujin mơ màng tình lại tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, muốn cử động nhưng không được nhìn kĩ đã thấy mình bị cột vào chiếc ghế gỗ. Đang cố thoát khỏi bỗng đằng sau truyền đến một giọng nói.

- Ahn Yujin, đã lâu không gặp.

- H....Hyunjin.

- Xin lỗi đã để bọn đàn em chào đón cậu nhiệt tình quá rồi.

- Mày muốn gì?

-.....Jang Wonyoung.

- Ảo tưởng sao? Bị em ấy phũ phàng như vậy chưa đủ à?

- Wow...Ahn Yujin mày vẫn cứng miệng đấy, hãy nhìn lại đi mạng của mày đang nằm trong tay tao đó.

- Mạng của tao sẽ không bao giờ nằm trong tay thằng oắt con như mày.

- Wow wow, vậy tao sẽ cho mày biết thế nào là oắt con nhé.

Nói xong hắn đi đến góc tường cầm lấy cây gậy bóng chày rồi đi đến bên người Yujin không nể nang vung thật mạnh cây gậy vào bả vai chị.

- Sao nào? Thấy lực như vậy đã đủ chưa?

Nói rồi hắn lại vung cây gậy một lần nữa vào đầu của chị, làm chị phải gào lên đau đớn.

Cứ như vậy những cú đánh như trời giáng xuống từng cái từng cái lên người Yujin cho đến chị khi mất nhận thức và rơi vào hôn mê, tên đàn em bên cạnh thấy Yujin sắp không chịu nổi liền lên tiếng ngăn cản những cú đánh đó mới dừng lại.

- Đại ca, em thấy như vậy đã đủ rồi.

Hyujin ném chiếc gậy trong tay đi thở dốc nói với đàn em của mình.

- Đem nó ném đi chỗ vắng người nào đó đi.

- Gần đây có một con sông em sẽ đem nó ném xuống đó.

- Tùy mày, ném đâu cũng được nhìn nó bây giờ chắc cũng chẳng thở được bao lâu nữa đâu.

Nói xong cho đàn em của mình đưa Yujin đi. Đàn em của hắn đưa Yujin đến ven sông, lúc di chuyển Yujin mơ màng tỉnh dậy thì thào nói.

- Anh muốn gì?

- Im miệng, nếu mày còn muốn sống.

- Hình như... tôi đã gặp anh.

- Đúng, tao chính là đứa từng được mày cứu sống.

Yujin từng chút lục lại kí ức.

Yujin do có lịch tập nên phải ở lại tập đến tối muộn, trên đường về nhà chị có đi qua một con ngõ nghe thấy có tiếng van xin của ai đó không giấu nổi tính tò mò liền chầm chậm đi vào, thấy một người đàn ông người đầy máu đang quỳ trên mặt đất van xin đám người trước mặt.
Thấy đám người đó định ra tay, thấy vậy chị liền chạy lại lao vào hạ từng tên một rồi nhanh chóng đỡ người đàn ông kia đến chỗ an toàn nghỉ rồi lấy trong cặp ra hộp y tế cẩn thận xử lí vết thương cho hắn rồi cho hắn một chút tiền rồi xách cặp chạy về nhà, không cho hắn có cơ hội nói lời cảm ơn.

Một lúc sau cũng đến nơi, hắn bế Yujin ra tên đàn em nhìn Yujin rồi nói.

- Coi như tôi trả ơn nhóc vì đã cứu tôi một mạng.

- Tôi mong anh sẽ ra khỏi giới giang hồ.

- Tôi coi đó là lời khuyên, tôi không có nhiều thời gian, ở đây có rất nhiều người dân đi ngang qua, họ cũng có dựng tạm chỗ ngủ ở đây, nhóc cứ ở đây nghỉ đi ngày mai sẽ có người đến giúp nhóc, tạm biệt.

Tên đàn em đốt bếp lửa cho Yujin rồi cũng đứng dậy đi về. Yujin do quá mệt mỏi, toàn thân đau nhức và nhuộm đầy máu do những cú đánh vừa nãy mà cũng vô thức rơi vào hôn mê một lần nữa.
____________

Sáng hôm sau, Wonyoung chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng vẫn không nhìn thấy Yujin đâu, liền tủi thân phủ chăn qua đỉnh đầu, giọng run rẩy.

- Chin nói dối.
_____________
End.

[Annyeongz] Cậu Có Thể Yêu Mình Một Lần Nữa Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ