58. Giữ Chồng.

429 29 4
                                    

Sáng sớm hôm sau Yujin thức dậy thấy Wonyoung vẫn còn đang ngủ thì nhẹ nhàng lấy cái tay đang đặt trên eo mình ra nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.

Wonyoung thức dậy không thấy Yujin đâu theo thói quen ra phòng khách tìm không còn ai ở nhà thì đi đánh răng rửa mặt rồi đi đến trường, vào đến sân tập thấy Yujin đang khởi động liền chạy tới ôm lấy.

Yujin đang khởi động thì từ phía sau có một cục bông ôm lấy mình quay sang thấy Wonyoung đang nhìn mình cười tươi rói.

- Sao em lại đến đây?

- Em đến trông chồng em.

- Ăn sáng chưa?

- Chưa.

- Đi ra ghế ngồi đợi chị.

Nói xong liền chạy đi để Wonyoung ở lại, Yuri từ ngoài đi vào thông báo mà không để ý đi qua Wonyoung.

- Khoảng 2 tiếng nữa chúng ta sẽ họp để sắp đội hình nha.

- Oke.

Wonyoung từ phía sau nói vào tai Yuri.

- Ôi giật cả mình.

- Hihi.

- Rồi sao cậu ở đây?

- Tới giữ chồng chứ sao.

- Biết sợ rồi hả?

- Sợ chứ.

- Yên tâm chỉ là tính chất công việc thôi.

Đang nói chuyện thì Yujin chạy đến với cái bánh ngọt và hộp sữa.

- Em mau ăn đi, xong ngồi đợi chị.

- Yêu chị nhất.

Yujin chạy ra sân khởi động để chuẩn bị vào sân thì Miyeon từ đằng sau đi đến ôm lấy nó, Wonyoung ngồi vừa cho được miếng bánh đến miệng liền mất ngon.

Yujin giật mình quay lại nhìn Miyeon rồi lại liếc qua Wonyoung, Miyeon đưa một chai nước cho Yujin rồi cũng đi khởi động, từ lúc khởi động đến lúc vào sân luyện tập Yujin và Miyeon dính lấy nhau không rời.

Thấy Wonyoung ngồi mà cứ nhảy cẫng lên như đang xem trận chung kết thì Yuri lại hỏi.

- Gì mà cứ thấp thỏm suốt thế luyện tập thôi mà đâu phải chung kết đâu.

- Cậu không thấy Miyeon luôn bám theo Yujin sao?

Wonyoung ấm ức chỉ ra chỗ Yujin và Miyeon đang ngồi giải lao, Yuri vừa quay ra liền thấy một màn tình tứ, Miyeon lấy khăn lau mồ hôi cho Yujin. Định quay lại nói chuyện với Wonyoung mà người bên cạnh đã tốc biến đến chỗ Yujin từ lúc nào.

Wonyoung hậm hực bước đến chỗ hai con người kia đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

- Chin, em mệt.

- Vậy em ngồi đợi xíu nữa rồi mình về nha.

- Không em muốn về bây giờ.

- Ngoan nha, họp xong mình về, em ngồi đợi xíu nha.

- Đi mà họp với Miyeon đi, em tự về.

Yujin cũng không chạy theo dỗ cứ để Wonyoung tự đi, Miyeon lo lắng hỏi.

- Cậu không định dỗ câu ấy sao?

- Kệ em ấy đi, mình đi họp trước đã.

- Đi thôi.

Miyeon vui vẻ khoác lấy tay Yujin cùng nhau đi. Wonyoung bực bội đi vào quán cà phê gần đó ngồi lướt điện thoại chờ Yujin thì có 1 nam sinh đi tới ngồi đối diện với em.

- Chào cậu.

-???_ Wonyoung chán ghét liếc mắt một cái rồi lại tập trung vào màn hình điện thoại.

- Cậu có thể cho mình xin sđt được không?_ Nam sinh kia vẫn không từ bỏ.

- Học trường YG sao? Không lo đi học thêm đi nhóc con phiền phức._ Wonyoung lướt mắt nhìn bộ đồng phục đắt tiền trên người cậu ta rồi đứng dậy đi ra khỏi quán trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ta.

Wonyoung đang đi bỗng từ đằng sau có một lực siết lấy cô tay em rồi kéo lại, vẫn là cậu ta.

- Chỉ muốn làm quen thôi mà, sao cậu khó khăn vậy chứ?_ Haruto.

- Nhưng xin lỗi, tôi có NGƯỜI YÊU rồi người yêu tôi là AHN YUJIN nghe rõ chưa hả?!!

Wonyoung hét lên rồi giật tay mình ra khỏi cậu ta rồi đi về phòng họp mà Yujin cùng mọi người đang họp với nhau mà ngồi vào lòng Yujin nức nở.

- Hic chin à, có người bắt nạt em hic.

- Em sao vậy? Đau ở đâu phải không, đừng khóc chị thương nha.

Wonyoung mếu máo đưa cổ tay đang đỏ ửng của mình lên trước mặt Yujin.

- Người ta muốn xin số điện thoại của em.... nhưng em...em

- Được rồi, nín chị thương nha không sao._ Yujin nắm lấy cổ tay Wonyoung nhẹ nhàng đưa lên môi hôn hôn.
Wonyoung được Yujin cưng chiều liền dụi vào lồng ngực Yujin làm nũng.

Cả phòng họp đều ghen tị nhìn Wonyoung được Yujin cưng chiều, Yena lên tiếng.

- Đề nghị hai bạn giữ chút tự trọng cho mình đây là phòng họp.

- Được rồi, mình cứ họp tiếp đi._ Yujin.

Họp xong Yujin đưa Wonyoung đến một quán bánh nhìn em ăn đến nỗi hai bên má phồng lên chị liền phì cười nói.

- Thỏ béo ham ăn.

- Vậy em phải giảm cân thôi.

- Ai cho mà giảm?!!

- Chị mới nói em béo.

- Nói vậy thôi, em như vậy mới cưng.

- Nếu mai sau em già đi xấu đi. Vậy chị còn yêu em không?

- Yêu.

- Tại sao?

- Bởi vì sứ mệnh của chị là yêu em nên cho dù em có như thế nào đi nữa chị vẫn yêu em.
________________
End.

Xin lỗi các bác nha, dạo này bận học mà quên luôn😅😅

Mọi người nhớ vote, comment để mình có thêm ý tưởng để viết nha.

[Annyeongz] Cậu Có Thể Yêu Mình Một Lần Nữa Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ