One

1.1K 25 2
                                    

Hôm nay tôi vẫn đến công ty tập luyện như mọi lần cùng nhóm, nhưng hôm nay trong lúc tập luyện tôi nhận ra mình tập yếu hơn mọi lần và cảm giác chân khá đau và các thành viên cũng nhận ra điều này, Mã Ca đã cho chúng tôi nghỉ giải lao.

" Chân em làm sao vậy? Lúc luyện tập em không ổn chút nào" - Mã Ca lo lắng hỏi, các thành viên khác cũng quan tâm tôi.

" Em không biết, nó đau thế này một thời gian rồi, có gì sau khi tập xong em sẽ đi khám".

Sáng đó sau khi tập luyện tập, tôi đi khám. Vào khoa chỉnh xương khớp, sau khi khám bác sĩ hỏi tôi với vẻ mặt không mấy ổn.

"Chân cháu đau thế này bao lâu rồi?"

"Khoảng gần 2 tuần rồi ạ".

Bác sĩ ngạc nhiên trách nhẹ tôi
"Gần 2 tuần rồi mà giờ cháu mới đi khám!"

Nhận thấy bác sĩ kích động vậy tôi liền nói:

" Vì cháu nghĩ đau bình thường rồi tự khỏi nên cháu không quan tâm, chân cháu...xảy ra chuyện gì ạ?"

Bác sĩ thở dài, chỉ cổ chân tôi trong phim X quang trên máy tính:

" Cổ chân cháu đã bị tổn thương nghiêm trọng và và hiện tại nó vẫn đang phát triển".

" Vậy cháu phải làm thế nào để kìm hãm nó ạ?"

Bác sĩ ái ngại nhìn tôi, nói:
" Có biện pháp nhưng cháu có chịu hay không mới chính là vấn đề".

" Là gì ạ?"

" Biện pháp duy nhất bây giờ chính là từ giờ trở đi cháu chỉ được vận động nhẹ, nói chính xác là cháu bắt buộc phải ngừng nhảy nếu cháu không muốn sau này phế chân".

Lời này của bác sĩ như sét đánh ngang tai tôi vậy. Ngừng nhảy? Đây rõ ràng là điều không thể với một nghệ sĩ như tôi!
Vẫn chưa thể chấp nhận được tôi cố hỏi lại bác sĩ:

" Vậy bác sĩ, ngoài điều này còn biện pháp nào khác không ạ?" - giọng tôi hơi run.

Bác sĩ lắc đầu:

" Đây là biện pháp duy nhất rồi, ta biết với một người như cháu việc ngừng nhảy là không thể, nhưng nếu cháu còn tiếp tục thì sau này cháu sẽ phế cả đời".

Ra khỏi bệnh viện, cầm tờ chụp X quang trên tay, lúc này tôi cảm thấy dường như mọi thứ đều sụp đổ hết. Tại sao? Tại sao lại là tôi chứ. Tôi khóc, khóc trong vô vọng...
Tôi đã không trở về công ty và gọi cho GV vũ đạo nói rằng chiều nay nghỉ do có công chuyện. Một mình tôi đi trên phố thẩn thơ rồi vào một quán cafe gọi 1 tách rồi chọn chỗ ngồi khuất. Trong quán cùng với tách cafe, tôi nhìn ra đường phố đang tấp nập ngoài kia..

Phải làm sao đây? Nếu mọi người biết từ giờ mình không thể luyện tập cùng họ nữa thì sao đây...

Rồi tôi lại khóc, một lúc sau tôi ra khỏi quán và quyết định không nói cho các anh rồi lên kế hoạch âm thầm rời đi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ.
------
Do truyện kia mình bị mất ý tưởng cho nên có thể mình sẽ ra chap chậm hoặc ngừng viết nên mình sẽ viết truyện này, mong mọi người ủng hộ
Xin 1 🌟 ạ 🙏.

[TNT] [ Nghiêm Hạo Tường x You] For youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ