Chiều tối hôm sau Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường hoàn thành công việc nhanh chóng trở về nhà cất đồ đạc rồi lên công ty.
Qua cánh cửa hai người nhìn vào, mấy vị này chắc vừa nhảy xong nhỉ? Vài người vẫn đang rũ tóc ướt kìa." Trương ca, Tường ca về rồi" Á Hiên thấy lên tiếng đầu tiên khi hai người vào.
"Tiểu Lam Nhi đâu rồi?" Hạo Tường
" Em ấy vừa ra ngoài, cũng không nói là đi đâu" Gia Kỳ
" Ò"
" Có mang ít quà về cho mọi người này" Trương Chân Nguyên đặt cái túi trên tay xuống
" Woa~ Tốt vậy sao?" Trình Hâm
" Là của tiền bối tặng đó" Hạo Tường "Em đi tìm bạn gái nhỏ của đây"
Hạo Tường vừa ra ngoài, sắc mặt mọi người liền thay đổi, ánh mắt nhìn theo có chút căng thẳng
" Này, mọi người sao thế, sao đột nhiên nhìn căng quá vậy?" Trương Chân Nguyên bị hoang mang, Diệu Văn lên tiếng " Trương Ca... "
[.......]
----------------
Nghiêm Hạo Tường cứ đi mãi trên hành lang dài cuối cùng thấy cô và Tô tỷ đang trong phòng nghỉ, anh vui vẻ đi đến định mở cửa thì bỗng dừng tay ở tay cầm khi nghe được tiếng nói của người bên trong
" Tiểu Lam Nhi, em đúng là cao tay thật, có thể để Hạo Tường si mê em đến vậy, lại còn để cậu ta yêu em lâu như thế"
" Đương nhiên, em sao có thể yêu anh ta chứ, anh ta thật dễ dãi mà, sau mấy năm không xuất hiện ở giới giải trí lưu lượng của em giảm đi" Cô xoay người qua cửa sổ, giọng nói pha lẫn đắc ý "Lúc đó Nghiêm Hạo Tường chẳng phải là người em dễ lợi dụng nhất sao, anh ta chiều em như vậy"
" Đúng ha, Nghiêm Hạo Tường, giá trị nhân khí câu ta cao như vậy giờ cậu ta đắm chìm vào lưới tình của em, chúng ta thật quá hời"
" Giờ cảm thấy diễn xuất của em tốt thật, thú vị ghê a~"
Cạch!
Hai người giật mình quay lại nhìn ra cửa
" Những gì em vừa nói...là thật ư?" Nghiêm Hạo Tường như không tin vào tai mình, cố gắng xác định lại.
Lam Nhi nhìn Hạo Tường im lặng không lâu rồi cười khẩy lên tiếng
" Ô~là Hạo Tường ca ca sao? Về mà sao không báo cho em một tiếng vậy ca ca~" Lam Nhi chớp chớp mắt, giọng nũng nịu.
" Triệu Lam Nhi, em nói đi!" Hạo Tường lớn tiếng.
Lam Nhi lập tức bỏ đi dáng vẻ vừa này, nghịch nghịch móng tay, giọng nói lười biếng" Nếu anh đã nghe thấy hết rồi thì chính là như vậy đấy"
Nghiêm Hạo Tường tay nắm chặt lại, giọng nói tăng thêm phần lạnh lẽo" Tiểu Lam Nhi, tôi không ngờ em lại là người như vậy, tôi yêu em sâu đậm như thế, đây là tình yêu em trao cho tôi sao?"
" Đúng vậy đấy...Nghiêm Hạo Tường, anh tỉnh táo lại mà nhìn nhận thực tế đi, tôi xinh đẹp như vậy, tôi còn trẻ như vây sao có thể trói mình, thu hẹp mình bên anh chứ. Anh nổi như vậy còn dễ lợi dụng như vậy tôi không nhắm vào anh thì nhắm vào ai đây" Lam Nhi nhướng mày