Ba ngày sau mọi người đã chuẩn bị xong và trở về Bắc Kinh, đến sân bay Ân Linh gọi thư ký đến đón để tránh bị nghi ngờ, vết thương trên đầu Lam Nhi còn chưa lành nên cô cẩn thận đội mũ thấp xuống. Lúc trên máy bay Mã Gia Kỳ dặn đi dặn lại với Ân Linh về nhà nhớ phải gọi cho anh, tĩnh dưỡng đầy đủ đừng tham công việc quá. Ài...Yêu nhau cái là bộc lộ hết, không kìm gì luôn, chắc Mã Ca có ý với con nhà người lâu lắm rồi.
Trở về nhà thì đã là 3h chiều 8 người vừa cất đồ xong thì nghe tiếng cửa vào, Trình Hâm chạy xuống
" Hân Ca"
" Lam Nhi đâu?"
" Em ấy đang trên phòng, Hạo Tường vừa thay gạc cho em ấy"
Đúng lúc đó cô và Hạo Tường từ trên lầu xuống
" Hân Ca" Lam Nhi
Thấy cô Hân Ca liền chạy lại hỏi " Trời ơi tiểu tô tông, em còn ổn không đấy? Vết thương sao rồi? Còn bị thương chỗ nào không?"
" Em không sao nữa rồi, chỉ có vết thương ở đầu thôi, cũng không nghiêm trọng đâu vài ngày nữa sẽ khỏi mà"
" Được, vậy tốt rồi, lúc Tiểu Mã gọi anh sợ đến thót tim luôn đấy"
" Em còn trâu lắm anh yên tâm" Cô giơ tay lên như gồng cơ
" Ừ, em khỏe, có ma mới tin em"
" Rồi anh qua đây có việc gì không?" Hạo Tường
" Không có gì đâu, anh chỉ qua xem Tiểu Lam Nhi thế nào thôi. Ngày mai mấy đứa chỉ cần đến công ty luyện tập, còn quay quảng cáo thì 2 ngày nữa. Lam Nhi em-"
" Em ở Nam Kinh nghỉ đủ lắm rồi ca, em bị thương ở đầu chứ chân tay không què" Cô lập tức lên tiếng, vị quản lí này của họ thật quá lo lắng rồi mà
" Rồi rồi, chỉ giỏi trả treo. Anh về đây, cần gì gọi anh nhớ chưa?"
" Được được"
Hân Ca vừa ra ngoài thì 5 người còn lại xuống
" Ai vừa đến đấy sao?" Á Hiên
" Là Hân Ca, anh ấy qua kiểm tra bệnh nhân" Hạo Tường
" Ò"
" Ai đói không? Tớ hơi đói rồi" Tuấn Lâm
" Em" Diệu Văn
" Em nữa" Lam Nhi
" Anh cũng có chút" Chân Nguyên
" Được rồi, để anh đi làm gì đó cho cái bụng của mấy đứa"
Mã Gia Kỳ vừa vào bếp thì có điện thoại tới
" Alo, bảo bối" Mã Gia Kỳ nói với giọng ôn nhu
" Này, A-Ai thèm là bảo bối của anh chứ"
" Em chứ còn ai. Sao giờ mới gọi cho anh, anh tưởng em quên anh luôn rồi"
" Về đói bụng nên em đi ăn trước, ăn xong mới gọi chứ không phải em quên đâu"
" Vậy sao. Có mệt lắm không? Chân đau còn không?"
" Chân em không đau nữa rồi nhưng em thì rất mệt a"
" Hửm? Sao rất mệt vậy?"