Sáng Lam Nhi vẫn đến công ty luyện tập bình thường, không khí trong phòng tập ảm đạm không mấy ồn ào, từ hôm qua đến hôm nay Hạo Tường như đã thay đổi rồi, anh lạnh nhạt với cô, ánh mắt cũng hiện lên sự ghét bỏ cô, động tác hợp tác với cô trong bài đều nhảy miễn cưỡng, Lam Nhi cố không để ý, cô vẫn nói chuyện với người khác.
Chiều cô làm thủ tục ở trường xong cùng Tô tỷ đi siêu thị. Thật ra từ đầu cô muốn đi một mình nhưng Tô tỷ không an tâm nên đi theo.
Lam Nhi vào mua chủ yếu là đồ dùng cần thiết trong nhà, thực phẩm, rồi còn mua cả đồ bảo hộ, đồ chăm sóc da cho mấy anh... Lam Nhi còn mua các loại thuốc men cho dạ dày, cao thoa bóp, cao dán,...Tầm 5 giờ chiều Tô tỷ đưa cô về nhà và giúp cô xách đồ vào trong, Tô tỷ rất muốn giúp cô sắp xếp nhưng đột nhiên có việc nên phải rời đi.
Lam Nhi sắn tay áo bắt đầu làm việc, cô mang túi thuốc đến tủ thuốc trong nhà, mang hết thuốc trong tủ ra rồi phân loại, trên từng loại thuốc cô đều ghi rõ là dùng khi làm sao. Sắp xếp xong cô mang các hũ gia vị đổ đầy, các đồ dùng cần thiết đều được để ở những nơi dễ thấy, các loại rau, thịt, trứng, hoa quả...đều được lấp đầy tủ lạnh. Sữa và nước ép được cô bê đến bên cạnh tủ lạnh. Trong mỗi phòng ngủ của mọi người cô còn để dầu thơm. Vì sợ tính hay quên của Đinh Ca, Lam Nhi còn cẩn thận viết ra những điều quan trọng và dán ở những nơi dễ thấy. Hoàn thành đầy đủ mọi thứ xong cô về phòng thu dọn đồ vì ngày mai cô sẽ về nhà.
............
Cạch!
7 người đang tập liền dừng động tác lại nhìn ra cửa
" Tiểu Lam Nhi" Trình Hâm
" Em mua đồ về rồi à?" Á Hiên
" Vâng. Nhảy chút đi, em mỏi người quá"
"......."
Mọi người bỗng chốc im lặng nhìn về phía cô, Hạo Tường nhìn cô khó chịu, gần 2 năm yêu nhau mà sau một lời chia tay, cô còn bình thản như vậy? Cũng đúng thôi, con người trước mắt anh bây giờ vốn không như những gì anh đã nghĩ.
Lam Nhi lén liếc nhìn Hạo Tường, trong lòng rất đau, cô tự dặn lòng phải cứng rắn bởi nếu không cô không thể đi.
Cô dồn hết cảm xúc vào điệu nhảy, lúc này cô không còn muốn quan tâm gì vừa rồi, lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ, mang điệu nhảy ra làm lá chắc tâm trạng, một phần cảm xúc vẫn nên để trong lòng thì tốt hơn.
" Em qua phòng thanh nhạc một chút"
Lam Nhi lấy khăn lau mồ hôi rồi cầm trai nước rời đi.
Một mình cô trong căn phòng với một chiếc ghita, tông giọng nhẹ nhàng pha chút buồn bã
I know you love him,
but it's over, mate
is doesn't matten put your phone away
it's never easy to walk away
let him go...
it'll be alright..........
Tiểu Lam Nhi... rốt cuộc em mặt nào mới là thật? Là đang muốn giấu tôi điều gì hay thật sự đùa giỡn tôi?
Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài nhìn vào trong, lúc nãy anh đi lấy nước, đi qua phòng thanh nhạc vốn muốn lướt qua đi nhưng cái chân tự nhiên lại dừng lại, sao tự nhiên hôm nay cái chân anh lại không nghe lời anh rồi.