Sau khi về đến nhà Lam Nhi không nói gì liền về phòng trước để 7 con người chôn chân ở dưới chỉ biết nhìn theo, Hân Ca từ lúc ở bệnh viện đến lúc về nhà thì đều khó hiểu, Hạo Tường đau dạ dày như vậy, Lam Nhi sao không nói gì? Chẳng lẽ lúc anh đi lấy giấy khám đã bỏ lỡ việc gì?
"Cũng muộn rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi, mai cũng nhàn thôi, chỉ cần lên công ty là được, Hạo Tường nghỉ ngơi cho tốt vào. Anh về đây"
" Vâng"
" Anh về cẩn thận"
Rồi Hân Ca rời đi" Hạo Tường, cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi" Chân Nguyên
" Nhưng Tiểu Lam Nhi..." Anh vẫn nhìn cánh cửa phòng cô
" Cậu còn không nghe Trương Ca, Tiểu Lam Nhi giận như này còn không phải từ cậu sao?" Tuấn Lâm
"Bây giờ em định dùng bộ dạng này nói chuyện với em ấy à?" Trình Hâm
" Giờ anh có lên em ấy cũng không chịu nói chuyện với anh đâu" Diệu Văn
" Diệu Văn nói đúng, cậu đi nghỉ ngơi trước đi" Á Hiên
" Em yên tâm, Lam Nhi em ấy do lo lắng cho em lắm mới giận, muốn đền tội với em ấy thì nghỉ ngơi cho cẩn thận vào, làm theo lời bác sĩ" Gia Kỳ
" Vậy được. Hôm nay mọi người vất vả rồi" Hạo Tường
Tuấn Lâm dìu Hạo Tường về phòng, Chân Nguyên giúp anh cầm túi đồ, Mã Đinh và Văn Hiên cũng trở về phòng vệ sinh cá nhân và đi ngủ.
Hạo Tường nằm trên giường một lúc mà vẫn chưa ngủ nổi, không phải vì đau mà do anh ngủ không được, tuy giờ còn đau nhưng chỉ chút thôi. Trong bệnh viện lúc Hạo Tường quay sang nhìn Lam Nhi ánh mắt cô ngoài sự lo lắng còn hiện rõ sự tức giận đến mức có thể nói lần này là lớn nhất, thật sự cảm thấy lần này anh sai rồi.
Dòng suy nghĩ cứ thế chạy đến khi Hạo Tường ngủ lúc nào không hay.Như mọi ngày nghỉ nhưng hôm nay 7h Lam Nhi đã dậy rồi, cô còn xuống bếp làm và bày xong bữa sáng rồi 7 con người kia mới xuống. Vừa vào bếp là y như rằng một bầu không khí im lặng bao chùm vì hôm nay...Lam Nhi không có tươi cười chào họ như mọi ngày, không những thế ngoài câu "mấy anh dậy rồi à, mau vào ăn" thì từ đầu bữa đến cuối bữa Lam Nhi không nói thêm một câu nào. Không lẽ lần này cô giận dai như vậy? Mấy lần trước nếu có cũng chỉ là hôm trước hôm sau hết liền, lần này không những không hết mà cô còn không thèm nói chuyện làm mấy anh cũng không dám lên tiếng chỉ biết cặm cụi vào ăn thôi. Bữa sáng hôm nay nhìn ngon như vậy nhưng sao tự nhiên hơi khó nuốt.
Cả ngày hôm nay Lam Nhi không hề mở miệng nói gì với mọi người, chỉ ở phòng thanh nhạc chơi nhạc một mình, thỉnh thoảng mấy anh liếc qua lúc thì chơi điện thoại, lúc thì chơi trống, lúc thì hát gần như là bơ luôn các anh. Bỗng tự nhiên cô có điện thoại, Lam Nhi ra ngoài.
Trong phòng tập 7 con người đang ngồi trong nghỉ thì bỗng cửa mở ra
"Halo. Ếy...Sao có mỗi mấy anh vậy? Lam Lam của em đâu?"
" Tiểu Linh" Chân Nguyên
" Em đến sao không nói với anh" Mã Gia Kỳ lại muốn ôm ấp