Fourty-one

103 6 1
                                    

Tác giả xin phép tua thời gian vì lý do tác giả không biết viết cốt truyện như nào.
-----
Dạo này các anh luôn thắc mắc không hiểu dạo này bảo bối làm sao, dạo này cô rất ít nói, lơ ngơ rồi thỉnh thoảng tập luyện đều phải tập lại 5,6 lần còn thỉng thoảng nổi giận nhưng không quá làm mấy anh không những khó hiểu mà còn lo lắng. Tối đó khi Lam Nhi đã về phòng ngủ thì 7 vị ca ca lại kéo nhau ra phòng khách nói chuyện

" Dạo này bảo bối cứ sao sao ý, hôm qua lúc em không may làm vỡ cốc nước mà em ấy đã nổi trận lôi đình làm em hú hồn không nói được gì, bình thường nếu vậy thì đầu tiên em ấy sẽ hỏi có sao không cơ mà" Diệu Văn

" Còn có 2 hôm trước mọi người nhớ không? Lúc tập xong chúng ta ngồi 1 góc uống nước em ấy lại ngồi 1 góc đơ người ra suy nghĩ gì đấy sắc mặt không tốt lắm, sợ em ấy lại cáu lên nên em cũng không dám đến hỏi" Tuấn Lâm vuốt cằm

" Tiểu Hạ, cảm ơn em đã nói điều mà chúng ta đều biết"  Trình Hâm lười biếng nói

" Anh đoán có thể dạo này em ấy bị stress" Chân Nguyên

"Hay ngày mai ngày kia rảnh chúng ta đưa em ấy đến bác sĩ tâm lý đi, chứ cứ tình hình như này anh thấy không ổn" Gia Kỳ mặt nghiêm túc

" Nói thì dễ lắm nhưng em ấy đi hay không mới là vấn đề, nếu chúng ta cứ trực tiếp đưa em ấy đi khám thì có khác gì gián tiếp bảo em ấy có bệnh đâu" Trình Hâm

" Cứ thế này thật sự là không tốt chút nào" Á Hiên

" Vết thương tay em ấy bị fan tư sinh ngã vào hôm ở sân bay còn chưa khỏi mà hôm qua dám xách đồ nặng em ra xách giúp thì em ấy từ chối rất khách khí giống như...lần đầu đến công ty" Hạo Tường nhíu mày

Em ấy rốt cuộc sao vậy chứ? Mình có cảm giác không ổn - Hạo Tường nghĩ

" Hay chúng ta nhờ Ân Linh nói chuyện đi, em ấy là tỷ muội tốt của Lam Nhi chắc sẽ bảo được bảo bối, để 2 em ấy nói chuyện đã" Gia Kỳ

" Được đấy" Diệu Văn

Vì hôm Ân Linh đến đã add wechat nên các thành viên để trao đổi một số việcvề mỹ phẩm c nên các anh mới nhờ được

Gia Kỳ nhắn cho Ân Linh

Gia Kỳ : Giác đốc Vương, em có đó không?

Ân Linh: Em có, mà anh đừng gọi thế nghe xa lạ quá, gọi Ân Linh là được rồi. Có chuyện gì vậy ạ?

Gia Kỳ : Là vậy, bọn anh dạo này thấy tâm trạng Tiểu Lam Nhi không tốt còn hay cáu giận đôi lúc cũng lơ mơ và quên động tác nên bọn anh định đưa em ấy đi khám bác sĩ nhưng không tiện nói. Em là tỷ muội tốt của em ấy, nói ra có thể có chút hơi phiền nhưng bọn anh có thể nhờ em nói chuyện cùng em ấy được không?

Ân Linh: Ra vậy, mấy anh đừng khách sáo vậy, đều quen nhau cả còn phiền phức gì chứ. Hai ngày nữa em sẽ hẹn cậu ấy đến nhà em, mọi người yên tâm

Gia Kỳ : Nhưng như thế có làm mất thời gian của em không? Em còn bao nhiêu việc

Ân Linh : Anh yên tâm, nếu là vì Tiểu Lam Nhi thì em mất 1 tuần cũng được, cứ giao cho em!

Gia Kỳ : Vậy bọn anh đa tạ em trước nhé

Ân Linh : Không có gì đâu ạ, em có việc rồi, tạm biệt anh.

Gia Kỳ : Bye em

" Được rồi, 2 ngày nữa Ân Linh sẽ hẹn bảo bối đến nhà em ấy nói chuyện, mấy đứa yên tâm" Gia Kỳ

" Vậy tốt quá, em chỉ sợ phiền Ân Linh" Diệu Văn

" Được rồi, sáng mai có lớp diễn xuất đấy mấy đứa cũng đi ngủ sớm đi" Trình Hâm

" Vâng" Đồng thanh
Rồi phòng ai người nấy về thôi

Buổi sáng vẫn là như mọi khi phòng của Kỳ Hâm là dậy sớm nhất rồi đi gọi các phòng khác, kéo được mấy tên nhóc mê ngủ kia dậy thì xuống bếp làm đồ ăn sáng. Vừa xuống đã nghe tiếng hoạt động của chảo, nồi rồi, thì ra là Lam Nhi đang làm

" Bảo bối, em dậy rồi à?" Gia Kỳ

" Vâng, em đang làm sắp xong rồi mọi người vào ăn đi" Cô bưng thức ăn ra bàn

Lúc tất cả tập hợp đầy đủ rồi thì ngồi vào, bữa ăn mấy hôm nay cứ gượng gạo làm sao ý, không ai nói chuyện chỉ nghe tiếng bát đũa chạm vào nhau, mấy anh thì cứ thỉnh thoảng lại nhìn cô còn cô thì vẫn cứ ăn bình thường. Ăn xong thì đến công ty vào phòng tập đã thấy giáo viên rồi, 8 người chào buổi sáng rồi ngồi học

" Được rồi, hôm nay cô muốn kiểm tra các em về biểu diễn buồn khóc, buồn phải rơi được nước mắt đấy nhá"

Và thế là dần dần từng thành viên lên biểu diễn. Các anh diễn xong đầu tiên thì cô giáo nhận xét là Gia Kỳ và Trình Hâm rất biết bộc lộ cảm xúc, Diệu Văn và Á Hiên thì còn có chỗ chưa được cần cố gắng thêm, 3 người kia thì có Tuấn Lâm và Chân Nguyên còn hơi kém xíu nữa thôi, Hạo Tường thì cũng rất OK rồi

" Được rồi đến Lam Nhi nào"

Nghe lão sư gọi cô nhanh chóng đứng dậy biểu diễn còn lại thì ngồi xem. Ngồi lên chiếc ghế nhìn hướng ra cửa sổ rồi rồi đọc lên lời thoại của mình chưa đến 1 phút rất nhanh cô đã rơi nước mắt, khóc rất tự nhiên giống như cô đang thật sự rất buồn. Lão sư bảo dừng rồi nhận xét

" Tiểu Lam Nhi vừa nãy diễn mọi người thấy thế nào?"

" Rất tự nhiên, cảm xúc trong lòng gần như được bộc lộ hết" Hạo Tường

" Em ấy khóc rất thật" Trình Hâm

" Đúng rồi như kiểu đang thật sự rất buồn" Tuấn Lâm

" Em xem cũng sắp khóc rồi" Diệu Văn

Cô ngồi nhìn các anh cười trừ nhưng có lễ không ai biết thật ra lúc cô rơi nước mắt chính là cảm xúc thật của cô...
---
2 ngày sau Âninh hẹn cô đến nhà cô ấy nhưng vì đang luyện tập nên cô không tới được vậy là Ân Linh lại phi xe đến TF

Cạch!

" Hello mọi người" Ân Linh vào liền vẫy tay

" Ân Linh " Lam Nhi

" Được rồi, 2 đứa nói chuyện với nhau chút đi, bọn anh ra ngoài" Trinh Hâm đứng dậy rồi kéo những người còn lại ra ngoài, thật ra đi là giả vờ thôi chứ mấy anh đang ở ngoài ngbe đó

" Có việc gì không?" Lam Nhi

" Dạo này tao thấy mày lạ, với tư cách là bạn thân lâu năm nói cho tao biết đi" Ân Linh

" Tao không sao" Lam Nhi

" Tính mày tao còn lạ à? Mày có chuyện thì đều không qua mắt tao được đâu. Cho mày 3 giây, 3,2..."

" Rồi tao nói" Cô ngập ngừng 1 chút rồi mới lên tiếng" Nhưng mày không được nói cho họ  biết " cô nhìn Ân Linh

Ngoài cửa : Em ấy phải chăng giấu chúng ta chuyện gì?

" Được, mày nói đi" Ân Linh

" Thật ra......tao đang nghĩ đến việc...rời TNT"

[TNT] [ Nghiêm Hạo Tường x You] For youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ