Kết thúc lớp thanh nhạc cuối cùng của kỳ tập huấn ở Hàn Quốc, hôm nay Lam Nhi đã ở lại thêm một lúc để cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng cô thời gian vừa qua, thầy vũ đạo, cô thanh nhạc và thầy thể lực, mọi người đã giúp đỡ cô rất nhiều. Sau đó Lam Nhi cùng mọi người đã chụp lại ảnh tập thể làm kỷ niệm.
Cô trở về nhà sắp xếp đồ đạc, Lạc Ngọc cũng giúp cô. Khi xong xuôi Lạc Ngọc lấy ra một chiếc vòng đan xanh biển có hình vỏ ốc từ trong túi áo, đưa cô.
"Lúc đi qua của hàng lưu niệm, chị thấy chiếc vòng này đẹp nên nghĩ mua tặng em. Hơn 2 tháng ở Hàn Quốc rồi em chỉ toàn đi đi về về nhà và phòng tập, không thể đi chơi nhiều nơi thì cũng phải có món đồ kỉ niệm nào đó. Không biết em thích gì nên chị mua theo mắt thẩm mĩ của chị, hi vọng em thích" Lạc Ngọc nói.
Lam Nhi nhận lấy chiếc vòng, nhìn nó rồi đeo vào tay, lắc lắc nhẹ "Em thích lắm, Lạc tỷ. Thời gian qua chị chăm sóc em rồi giờ còn mua quà tặng em, cảm ơn chị nhiều"
Lạc Ngọc cười rồi cả hai ra xe, Lạc Ngọc đưa cô tới sân bay. Vừa đến thì kiểm tra thủ tục xong thì vừa vặn đến giờ, hai người ôm nhau một cái.
"Lam Lam, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé"
"Em biết rồi"
Sau đó Lam Nhi tạm biệt Lạc Ngọc rồi lên máy bay trở về Trung Quốc.
Bảy rưỡi máy bay đã hạ cánh, Lam Nhi vừa xuống liền gọi cho Ân Linh
"Đón tớ đi, tớ xuống máy bay rồi"
"Đợi chút nhé"
"Được"
Khỏang 10 phút sau Ân Linh đã đến đón cô, chẳng hiểu sao vừa thấy cô đến Lam Nhi đã vội vàng chạy lại phía xa xa sau cô còn có vài thành phần...ờm... Lam Nhi tay chân khẩn trương cất đồ và cốp, vừa vào trong xe đã thở hồng hộc.
"Linh Linh, mau lái xe đi, tớ bị fan tư sinh phát hiện"
"Há? Sao lại có fan tư sinh?" Ân Linh miệng thì hỏi nhưng tay đã khởi động xe, chân đạp ga phóng xe đi.
Lam Nhi từ từ điều chỉnh lại nhịp thở
"Cái này là chuyện bình thường rồi, kể cả bọn tớ có lịch trình công khai hay không công khai nhóm fan vẫn ở sân bay hay bất cứ nơi nào bọn tớ xuất hiện"
Ân Linh ngạc nhiên "Trời, sao họ quá đáng vậy. Đây chẳng phải là xâm phạm trái phép quá mức đến đời tư nghệ sĩ sao, công ty không có cách giải quyết à?"
"Không phải không có cách mà là dùng rồi nhưng không có tác dụng. Vấn đề fan tư sinh ở công ty khá nghiêm trọng, có vài lần dằn mặt được nhưng cũng không dùng lâu được. Đến cả báo cảmh sát rồi mà họ vẫn còn tiếp tục thì cậu hiểu rồi đó" Lam Nhi quay đầu nhìn Ân Linh
"Nếu vậy chẳng phải các cậu sẽ rất khó khăn khi bên ngoài sao?"
Lam Nhi thở dài, dựa đầu vào cửa "Kệ đi, quen rồi, không thể trị được thì đành giả mù lơ đi thôi"
"Đói không? Đưa cậu đi ăn đã"
"Thôi, tớ chạy mệt luôn rồi, giờ chúng ta mau chóng đến trung tâm thương mại mua đồ đi, tí có đặt bánh kem mà, ăn bánh lót bụng cũng được"