Hai ngày trôi qua độ nhiệt tin vẫn chưa giảm nhưng cũng không thể trì hoãn công việc, mọi người vẫn cần đi làm. Một buổi sáng Lam Nhi thức vệ sinh cá nhân, sau đó xuống ăn sáng cùng mọi người, Mã Gia Kỳ có hẹn với Ân Linh nên ra ngoài, Lưu Diệu Văn thì phải về trường do có thông báo từ lớp và cô cũng sẽ trở về trường vào hôm sau, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đi ghi hình show, chỉ còn Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ở nhà.
Xong bữa sáng, Lam Nhi tập vũ đạo và thanh nhạc cùng hai anh trai. Đến trưa Hân ca mang bữa trưa qua. Không phải do Đinh Trình Hâm lười nấu mà do đã hết thực phẩm.
Xong bữa trưa, Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm xuống hầm đánh bóng bàn, Lam Nhi về phòng.
Đến khoảng 4 giờ chiều cô thay đồ rồi xuống nhà, nhìn xung quanh chỉ thấy duy nhất Đinh Trình Hâm đang chơi với Lio.
"Đinh Ca, Hạ Nhi đâu ạ?"
"Em ấy đi về trường rồi, hôm qua Trung Tuyền mời em ấy về làm MC cho sự kiện nhà trường tổ chức với thân phận cựu học sinh trường. Mà Tiểu Lam Nhi, em định đi đâu sao?"
Đinh Trình Hâm nhìn cô, áo dài tay, quần jeans ống rộng, đeo túi, cầm mũ và khẩu trang.
"À...em ra ngoài. Anh đi không? Dù gì cũng có mỗi anh ở nhà mà"
"Cũng được, đợi anh chút"
Đinh Trình Hâm đứng dậy chạy lên phòng, rất nhanh đã xuống với một bộ đồ khác.
"Em có hẹn Tô tỷ, chị ấy đợi ở ngoài rồi, đi thôi"
"Ừm"
Hai người đội mũ và đeo khẩu trang rồi ra ngoài.
Vừa ra đã thấy Tô tỷ đứng trước xe, thấy hai người vội chạy đến.
"Tiểu Đinh cũng đi cùng sao?"
"Vâng, có mỗi anh ấy ở nhà"
"Vậy may quá. Lam Lam, chị đột nhiên nhớ ra, bản kế hoạch của chị chưa làm, hôm nay chị không đi với em được rồi, Tiểu Đinh đưa em đi nhé"
"Vâng, nếu chị bận thì cứ làm đi...đừng quá sức nhé"
"Được. Thoải mái tinh thần nhé bé của chị" Tô tỷ xoa má cô.
"Vâng"
"Em đưa chị về công ty" Đinh Trình Hâm.
"Thôi, chị bắt taxi là được. Hai đứa đi đi"
"Vậy tạm biệt chị"
Hai người lên xe, Đinh Trình Hâm lái, Lam Nhi ngồi ghế phụ.
"Mà Lam Nhi, hôm nay là em đi đâu?"
Giờ Đinh Trình Hân mới để ý hình như cô chưa nói là sẽ đi đâu.
"Bờ biển, em muốn ngắm mặt trời lặn. Dạo quanh bờ biển lúc này rất thư thái"
Đinh Trình Hâm cười rồi tiếp tục lái xe "Đúng ha"
Bờ biển cách nhà có chút xa, khoảng 40 phút sau tới nơi. Xuống xe, Lam Nhi ngắn nhìn bờ biển đằng xa kia, cản nhận từng đợt gió thổi mát lạnh. Cô chạy đi, dang tay cảm nhận hít thở bầu không khí trong lành, Đinh Trình Hâm đi theo phía sau, vừa đi vừa nhìn biển
"Thật thoải mái"
Lam Nhi bỏ mũ ra, giày, tất cũng cởi rồi chạy đến mép biển, cảm nhận từng cơn sóng nhỏ xô vào chân. Nơi đây không đông người, không chật hẹp chen lấn, không nhìn nhưng thứ không muốn thấy, bây giờ Lam Nhi voi cùng thoải mái, cô cảm giác những căng thẳng như được cuốn đi vậy.
"Lam Lam, cẩn thận chút" Đinh Trình Hâm từ xa chạy đến.
"Đinh ca, anh cũng làm thế này đi, mát lắm"
Đinh Trình Hâm lại gần cũng vui vẻ chơi cùng. Hai anh em cứ thế chạy dọc bờ biển và nghịch nước, người ngoài nhìn vào đâu ai bảo đây là người trưởng thành, đâu ai bảo đây là những người nổi tiếng chứ, giống hai đứa trẻ hơn, cảm giác thật tự do.
Không lâu sau đó hai người ngồi xuống bờ cát nghỉ ngơi, Đinh Trình Hâm nhắm mắt đón nhận những tia nắng chiều, Lam Nhi ngắm nhìn hoàng hôn kia.
"Thoải mái rồi chứ?" Đinh Trình Hâm vẫn nhìn mặt trời, nói.
"Vâng"
Lam Nhi trả lời rồi hai người lại im lặng nhìn mặt trời dần lặn xuống, yên bình quá.
"Lam Lam"
"Dạ?"
"Hay mở họp báo đi"
Lam Nhi khẽ quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm vẫn đang nhìn phía trước, anh ngồi thẳng dậy nói tiếp :
"Mở họp báo, trực tiếp đính chính mối quan hệ của hai đứa. Bây giờ công ty cũng chưa lên tiếng mà, mở họp báo, công ty có thể trực tiếp xác định, hai đứa cũng có thể công khai rõ ràng, giải đáp vấn đề fan. Hai đứa hãy nói những gì mình muốn nói, Lý Tổng cũng sẽ không làm gì đâu, ông ấy cũng là người nhìn hai đứa tình cảm thế nào mà"
Lam Nhi nhìn Đinh Trình Hâm một hồi rồi trầm mặc sau đó mỉm cười.
"Được ạ, em cũng nghĩ đó là nột điều tốt..."
Đinh Trình Hâm mỉm cười vươn tay xoa đầu cô.
"Đinh ca, anh sẽ luôn là anh trai em, là anh trai tốt nhất của bọn em!" Lam Nhi nhanh nhảu nói rồi đứng lên chạy về phía xe như một đứa trẻ.
Đinh Trình Hâm đứng dậy đút tay túi quần nhìn theo. Con bé này hôm nay sến vậy...nhưng anh cảm thấy vui vì nghe điều đó.
Ah! Những đứa trẻ của mình trưởng thành hết rồi.