"Kenbo, dậy ăn sáng rồi đi học nào!"
Tiếng gọi vọng nhau nhảu từ dưới bếp lên. Ai nghe cũng có thể đoán được đây là giọng của một đứa bé mới chừng tám hay chín tuổi. Đánh mắt xuống đấy, ta có thể thấy được bóng người bé tí đang được bao bởi cái tạp dề to hơn mình chừng gấp đôi. Tuy vậy, một tay vẫn thoăn thoắt lật miếng thịt nguội và trứng đang được chiên trên chảo, tay còn lại với tắt lấy nồi bếp đang nấu súp miso. Một tiếng "ting" vang lên, bánh mì đã được nướng xong. Mọi công việc gia chánh này hoàn toàn là do cô bé nhỏ này đảm nhiệm, ấy vậy mà cô ấy vẫn hoàn thành tốt một cách hoàn hảo đến khó tin. Như thể cô bé đã làm việc này từ rất lâu rồi.
Gọi mãi không thấy người bước xuống bếp, cô thuận tay lấy cái chảo vừa rửa lúc nãy, bước lên nhà một cách hùng hổ và đứng trước mặt một thân ảnh đang cuộn tròn lấy cái chăn không nỡ buông ra, ngủ một cách say đắm. Ôi nhìn xem, cô bé ấy mặt đã đen như than, tóc bay phừng phừng như hình ảnh mấy con quỷ trong phim. Ấy vậy mà có ai đó nỡ bỏ thêm cho cô một cái phông nền màu đỏ lửa như thay cô thể hiện sự giận dữ tột cùng với cái người đang nằm dài kia.
"Kenbo có dậy không thì bảo?"
Lúc này, cái người được gọi là Kenbo kia mới quay lại nhìn lấy cô bé đang giận dữ này. Đang định bụng nói gì đó, nhưng rồi tự nhiên cậu ta nín bặt, vội vàng đừng dậy gấp chăn dọn nệm, tác phong không khác gì quân sự. Gọn gàng và ngăn nắp chỉ trong vài giây.
Tiếp đó, cậu ta tiếp tục nhanh nhẹn lấy bộ quần áo đi học đã được ủi trước treo trên giá. Bước vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân thật nhanh. Tổng thời gian chuẩn bị là bốn phút, nó nhanh đến bất ngờ.
"Y/n dữ như vậy chả ai thèm lấy đâu nhé Y/n!"
"Sau này tuyệt đối Y/n sẽ không lấy một người như Kenbo đâu! Vĩnh viễn không bao giờ!"
Đấy là Ryuguji Y/n, người em gái xinh đẹp và nhỏ hơn một tuổi của đại ca trường tiểu học số 4-Draken, hay tên thật là Ryuguji Ken. Hai người từ khi còn bé đã bị mẹ bỏ rơi và được khu nhà thổ ở phố đèn đỏ nhận nuôi. Hai sinh linh bé nhỏ, tuy không được sự dạy dỗ đầy đủ từ cha và mẹ, nhưng bản thân họ biết thế nào là sinh tồn ở thế giới khắc nghiệt này. Và đã bảy năm trôi qua, hai đứa trẻ này vẫn sống tốt và phát triển.
"Đi học vui vẻ nhé Kenbo, Y/n!"
Mọi người trong khu nhà thổ đang cười chào và chúc hai đứa nó về buổi học hôm nay. Draken thì chắc chắn sẽ lại đi gây sự sau giờ học. Và Y/n thì lẽo đẽo đi siêu thị mua đồ về nấu đồ ăn tối, cô bé cứ đảm đang thế đấy. Vì có một thời gian hai anh em không có gì ăn mấy ngày liền vì khu nhà thổ ai cũng có việc riêng và hai đứa nó cũng chả dám làm phiền đến ai. Mỗi lần nghĩ tới, cái hình ảnh người anh trai đói tới đừ cả người nhưng mà vẫn nhường miếng bánh cuối cùng cho đứa em gái của mình, tim cô bé chợt thắt lại. Vì cô thương anh trai mình, không muốn Draken phải chịu đói như lần trước nữa nên cô đã cố gắng học nấu ăn. Và cho tới bây giờ cô vẫn chăm lo cho gia đình hai người của mình một cách đầy đủ.
Một cô bé tám tuổi, chỉ cao vọn vẹn một mét hai và nặng chưa tới hai mươi ba kí, nếu xét về tiêu chuẩn bình thường, thì Y/n thuộc vào nhóm người bị suy dinh dưỡng. Ấy vậy mà nhìn kìa, cô đang vác lấy một bịch đồ ăn như to gần bằng người cô, nặng nhọc lê từng bước về nhà. Hôm này đồ ăn trong tủ lạnh đã hết sạch, vì vậy Y/n phải mua nhiều đồ hơn dự tính để còn dự trữ phòng lúc thiếu nữa. Có lẽ Draken cao như vậy cũng khá dễ hiểu, vì có người em lo từng miếng ăn miếng mặc cho cậu ấy mà.
Kenbo hôm nay đi học về vui vẻ lắm, nghe bảo cậu ấy đã đánh được cả học sinh cấp hai và trở nên khá nổi tiếng trong trường tiểu học của mình. Nhưng có vẻ Y/n không được vui cho lắm, cô bé chỉ ậm ừ rồi cười như có vẻ cho có lịch sự rồi cứ cắm mặt mà ăn.
"Đừng ham vui mà lỡ giờ cơm đấy..."
Thứ cô bé lo lắng chỉ có vậy, cô không muốn anh trai cô vì quá ham chơi mà về trễ quên mất giờ về ăn cơm. Một phần là do Y/n không muốn ăn cơm một mình và một phần là do cô bé không muốn Draken bỏ bữa. Draken sống rất phóng khoáng và cũng có thể nói là hơi bừa bãi, vì vậy cô bé tám tuổi này không lúc nào là không lo lắng cho người anh trai của mình.
Từ hôm ấy Kenbo về trễ đi hẳn khiến cô khó chịu, vì lần nào Y/n cũng chuẩn bị đồ ăn đầy đủ nhưng Kenbo chỉ về quăng cái cặp rồi biến mất hút. Vì thế hôm nay cô quyết định đi theo coi anh trai mình làm những gì mà về trễ như vậy.
Một cô bé tám tuổi, khoác trên mình một đồ khá dễ thương nhưng lại rất gọn gàng, cô không phải là một đứa trẻ thích mặc váy đầm như những bạn đồng trang lứa, thứ cô bé mặc chỉ là một chiếc áo tay dài và một chiếc quần qua gối một chút, thêm đôi tất cao tới mắt cá chân và đôi giày thể thao khá đáng yêu, cô đã theo anh trai đi từ ngõ này tới ngách nọ. Đi theo anh vào tận siêu thị tiện lợi cho tới gầm cầu. Ấy vậy mà tên kia có mắt như mù, tới bây giờ vẫn không phát hiện người bám đuôi mình, dù cách cô bé âm thầm theo dõi có hơi lộ liễu, đúng là tên ngốc.
Điểm dừng chân cuối cùng của Draken là một cái gầm cầu, cậu ngồi bệt xuống mở hộp cơm sườn mới mua trong siêu thị tiện lợi ra và ăn một cách ngon lành. Và bây giờ lại xuất hiện thêm một tên ngốc thứ hai, tên ngốc này có đặc điểm là một màu tóc tím nhạt và có vẻ rất đẹp trai, không chỉ thế cậu ta còn vẽ rất đẹp đến nỗi một cô bé như Y/n còn ngây ngốc đừng nhìn từng đường sơn cậu ta xịt ra. Vậy tại sao cậu ta lại là một tên ngốc? Vì cái tên Draken kia vẫn cứ ngồi ăn hộp cơm sườn đằng sau lưng, mà cậu ta mảy may chẳng biết gì. cứ vẽ và vẽ không để tâm tới bất cứ thứ gì đang diễn ra quanh cậu ấy.
"Tuyệt thật đấy! Cái gì đây? Con rồng à?"
Bất giác giật mình vì có tiếng người sau lưng, quay lại thấy một tên tóc vàng đang ngồi ăn cơm sườn. Cậu ta thầm khẳng định đây là một tên bất lương. Sau đó là màn giới thiệu và chào hỏi của hai kẻ bằng tuổi nhau, mới biết cậu ta tên là Mitsuya Takashi, không chỉ thế tên Draken này còn mua lại bản vẽ con rồng của cậu ta trên tường nữa và giá chỉ là một hộp cơm sườn, không thật ra thì chỉ có nửa hộp, vì Draken cũng ăn cho đã rồi mới đưa lại cho Mitsuya.
"Về nhà tao chơi không?"
Draken mở lời, Mitsuya có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng gật gù đồng ý, vì thật ra bây giờ cậu cũng chả biết đi đâu cho hết cái đêm này, mà cậu cũng chẳng muốn đi về nhà nữa.
Còn về cô bé nhỏ Y/n, từ lúc nào cô đã ngủ quên đi mất ở, có lẽ vì quá mệt. Lúc này trông cô bé ấy còn đáng yêu hơn bao giờ hết. Một bé gái, với mái tóc bạch kim và đôi đồng tử hồng được nhắm chặt. Con bé là một đứa trẻ bị bạch tạng, vì vậy nên người con bé yếu hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa, nhưng làm gì có ai ngờ được, sức sống của con bé mãnh liệt như thế nào.
Nhìn cô bé ấy chẳng khác gì cúc họa mi mọc ven đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mitsuya x reader| Marguerite
FanfictionMột đứa trẻ mồ côi mang trong mình sức sống mãnh liệt. Như chiếc cúc họa mi mọc dại ven đường, ngây thơ, nhỏ bé nhưng lại thật mạnh mẽ đến lạ. Từ lúc nào em đã khiến anh phải đem lòng yêu lấy bông hoa bé nhỏ kia, và chỉ muốn ngắt rồi đem giữ lại của...