Draken sau khi mời Mitsuya về nhà mình, cậu ta liền đi đến chỗ người em gái bé bỏng đang say giấc ở bức tường bên kia, đặt lên trán cô bé một nụ hôn.
"Em đã vất vả rồi"
Còn Takashi thì sao? Cậu ta đang chôn chân và mắt dán vào người đứa trẻ 8 tuổi này, cậu ta đã say mất cái vẻ đẹp của đứa trẻ này mất rồi. Cũng phải thôi, nhỏ ấy nhìn như thiên thần mà, ai mà không khựng lại trước vẻ đẹp của nhỏ chứ.
"Đây là?"
"Em gái tao. Nó nhỏ hơn tụi mình hai tuổi"
Chựng lại, con bé lớn hơn hai đứa em gái của Takashi. Nói thật thì cậu ta cũng chán ngấy cái gia đình mình rồi, nên mới đêm khuya bỏ ra ngoài như vậy. Nhưng mà nhìn con bé, cậu ta không thể không nhớ đến hai đứa em đang ngủ say ở nhà của mình cho được. Nhưng có một điều cậu không khỏi thắc mắc, là tại sao một cô bé tám tuổi lại ở đây và tại sao Draken biết cô bé đang ở đâu dù cô bé ngồi ở góc khuất như thế.
Draken cởi chiếc hoodie của mình, nhẹ nhàng choàng vào rồi bế cô lên. Draken bắt đầu di chuyển, Mitsuya nhìn qua cái cậu con trai cao nhòng vừa mới làm quen vài phút trước. Dù cậu ta là một kẻ bất lương, nhưng với đứa em gái này cậu ta lại cẩn thận đến kì lạ. Điều này càng khiến Mitsuya không khỏi tò mò về cô bé này. Thật ra một phần cũng vì say nắng nên cậu ta mới muốn vậy.
Trên đoạn đường, cả hai nói rất nhiều về việc học và đánh nhau, nhưng tuyệt nhiên lại không hề đề cập tới đứa bé đang nằm gọn trên tay của người anh trai mình. Draken dắt Mitsuya vào khu nhà thổ, lúc này sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của cậu con trai tóc tím. Có lẽ vì cậu chưa bao giờ bước vào những nơi như thế này. Với xã hội thì đây là một chốn dơ bẩn, nhưng thật ra vì kiếm tiền nên những con người nơi đây mới phải chấp nhận sống trong một cuộc sống đầy mùi nước hoa xen lẫn với mùi cơ thể.
"Kenbo sao giờ này mới về đấy?"
"A! Y/n đang ở bên em à, làm tụi chị kiếm con bé muốn chết"
"Dạo này em về trễ làm con bé lo lắng lắm đấy"
"Rồi rồi mấy bà chị, vào phòng của mình đi, hôm nay em có bạn nên mai nói chuyện"
"Cần gì thì gọi nhé"
Rồi Draken và Mitsuya trở về phòng, tuy nó nhỏ nhưng lại gọn gàng và tươm tất. Khiến Mitsuya, anh chàng nội trợ này không khỏi ngạc nhiên. Là ai đã dọn dẹp căn phòng này khi chỉ có một đứa bé tám tuổi và một thằng bất lương?
"Là mỗi ngày Y/n dọn đấy. Mày đừng bày nhá, con bé lại đập tao chết"
Có lẽ vì bắt được tâm trạng của thằng bạn, Kenbo lên tiếng đuổi đi cái suy nghĩ rối rắm của Mitsuya. Nhưng tới đây tên Takashi này lại càng bất ngờ hơn. Vì làm sao một đứa bé tám tuổi, lại có khả năng làm như vậy.
"Tao và con bé từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Là mọi người trong khu này đã nuôi bọn tao, nhưng mà người trực tiếp lo cho cuộc sống của hai đứa tao là con bé"
"Một đứa trẻ sao?"
"Mày đừng nghĩ nó nhỏ mà coi thường. Nó dữ lắm, tao thề với mày là tao sợ nó vãi! Nhưng mà nó thật sự giỏi"
Draken làm ra một vẻ mặt kiêng nệ và nhìn sang Y/n đang bo mình lại ngủ say. Khiến Mitsuya cũng bị ánh mắt của Draken mà nhìn sang. Một lần nữa, cậu ta vẫn thấy Y/n thật là đáng yêu. Lúc này nhìn cô bé cưng chết mất. Và vẫn rất chi là tò mò về cô bé này.
"Con bé đã theo dõi tao cả chiều nay. Mấy ngày nay tao không về nhà ăn cơm với con bé, chắc nó lo lắm..."
Draken lại khựng lại, xuống bếp lấy cơm mà hôm nay Y/n đã chuẩn bị, đặt vào lò vi sóng rồi hâm lên. Trong phòng khách chỉ còn lại Mitsuya và Y/n. Cậu lại nhìn cô đang ngủ say và nghĩ về hai đứa em ở nhà, chắc chúng nó cũng đang ôm gối và chìm vào giấc mơ riêng của mình rồi. Nghĩ đến đây cậu thở dài và bắt đầu thấy nể Draken vì có thể quan tâm em gái mình nhiều đến như vậy trong khi cậu cảm thấy hai đứa nhà mình thật phiền phức
Đang mải mê suy nghĩ, từ lúc nào Y/n đã thức dậy. Cô bé nhìn xung quanh và xác nhận đây là nhà mình, không khỏi thắc mắc tại sao mình về được nhà. Định bụng ngồi dậy kiếm anh trai, nhưng cô lại đánh mắt qua cái con người lạ hoắc đang trong nhà mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai giây trôi qua, cô vội vơ lấy cái gậy bóng chày được dựng trong góc nhà, ngồi lùi mình lại và chỉa cây về phía cái tên lạ hoắc đang ngồi đối diện.
"A...Anh l..là ai..Sao..ở trong n...nhà tôi!"
"A-"
"T...tôi sẽ b...báo cảnh sát đ....đấy!"
Mitsuya giơ hai tay lên, tính biện hộ cho mình nhưng cô bé trước mặt ngắt lời. Vừa hay thì Draken đi ra, tay cầm mấy dĩa thức ăn. Cậu thầm nghĩ rằng sẽ có người giải vây giúp mình khỏi cái hoàn cảnh khó nói này.
"Em dậy rồi à. Ăn cơm th-"
Cô bé lúc nào chạy ào đến anh hai. Ấn anh hai đi vào trong bếp, còn mình đứng chắn trước. Hai tay vẫn cầm cây gậy bóng chày, nhưng vì gậy quá nặng nên nó bị trì xuống dưới đất khiến cô phải kéo lê.
"Ken..Kenbo vào b...bếp đi! Y/n sẽ b...bảo vệ K...Kenbo!"
Draken lấy dĩa đồ ăn đặt lên đầu Y/n như tỏ ý bảo cô bé dừng lại.
"Được rồi. Đa tạ công chúa. Đấy là bạn của thần, công chúa yên tâm mà ngồi vào ăn cơm giúp thần với ạ"
"K...Không! Trộm đấy...Kenbo vào trong- Bạn?"
Một giây trước cô bé đang còn hoảng loạn, một giây sau quay qua nhìn người anh trai của mình với vẻ mặt ngơ ngác. Khựng lại thêm vài khắc nãy cô mới hiểu ý anh trai mình mà ngồi gục xuống thở phào.
"Sao vậy công chúa? Sợ à"
"Ừm..."
"Kenbo ở đây mà công chúa sợ cái quái gì?"
Draken đặt đồ ăn xuống bàn, rồi lấy tay vò đầu Y/n rồi nhìn cô bé cười.
"Y/n sợ không bảo vệ được Kenbo..."
Kenbo khựng lại, cúi xuống búng vào trán Y/n khiến cô bé ôm đầu đau điếng. Làm sao có ai biết được tên Draken này búng trán đau cỡ nào cơ chứ.
"Ngốc ạ! Ăn cơm thôi nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mitsuya x reader| Marguerite
FanfictionMột đứa trẻ mồ côi mang trong mình sức sống mãnh liệt. Như chiếc cúc họa mi mọc dại ven đường, ngây thơ, nhỏ bé nhưng lại thật mạnh mẽ đến lạ. Từ lúc nào em đã khiến anh phải đem lòng yêu lấy bông hoa bé nhỏ kia, và chỉ muốn ngắt rồi đem giữ lại của...