Chap 11: Cơn mưa đêm

1K 180 6
                                    

Rồi Mitsuya quăng cho Y/n một bộ đồ và kèm một túi giấy. Cô bé tò mò mở ra. Chợt đỏ mặt, ngước lên nhìn Mitsuya cũng đang ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Cả hai lại rơi vào thế bí.

"L-Là Ema đưa qua đấy..."

"V-vâng..."

"Nhưng mà E-Ema không có đưa quần áo mặc...nên là mặc tạm...đồ của anh đi..."

Trong túi giấy ấy là một bộ đồ lót, cũng chẳng biết tại sao Draken và Ema lại tâm lý đúng thời điểm dễ sợ, làm cho Y/n bây giờ ngượng muốn chín cả mặt, muốn tìm một chỗ chui cho rồi. Cô đoán là Mitsuya cũng đã mở ra xem nên mới có thái độ như thế. Nhìn lại bộ đồ lót màu trắng, cô lại chợt đỏ mặt, vậy là người cô thầm thương đã thấy hết rồi sao...

Ngại ngùng bước vào nhà tắm, quần áo của Mitsuya thật rộng, cái áo mà như một cái váy dài đến tận đầu gối thêm cái quần dài hơn cái áo vài chút nữa, cái cổ áo quá rộng mà trễ qua một bên, mái tóc trắng xoăn nhẹ thấm nước. Trông cô lúc này dễ thương chết mất, cái thân hình bé nhỏ kia như đang bơi vào biển quần áo vậy.

Bước ra với chiếc khăn đội trên đầu, Mitsuya ngồi sẵn trên sàn vẫy tay gọi Y/n tới, cậu bảo cô ngồi xuống rồi bật máy tự tay sấy tóc cho cô. Y/n ngồi co đầu gối lại, cô lại chợt thấy ấm áp. Không hiểu sao cô cực kì thích những khoảnh khắc yên bình như vậy, nó khiến cô cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Mitsuya rất nhẹ nhàng, vì là một người bệnh nên tóc cô rất yếu, biết vậy nên cậu vậy làm mọi thứ gần như không có lực, máy sấy cũng chỉnh về mức thấp nhất để tránh gây cháy tóc, dù hơi lâu nhưng để bảo vệ được thứ đẹp đẽ của Y/n nên cậu chấp nhận làm vậy.

Rồi Mitsuya đi tắm, còn lại một mình Y/n ở giữa căn phòng khách, cô đã đến đây rất nhiều lần nhưng chưa lần nào cô có thể nhìn lấy nó một cách trọn vẹn như vậy, một căn phòng không quá to lớn nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp, lại còn sạch sẽ nữa, mùi hương hoa cỏ thoang thoảng rất dễ chịu, cô nằm xuống sàn và hương thụ lấy ít khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này.

Mitsuya bước ra, tay cầm khăn xoa xoa lấy mái tóc mới gội còn ướt. Y/n gọi cậu lại, như lúc nãy cậu nói Y/n ngồi xuống vậy. Rồi cô bật máy, sấy tóc cho Mitsuya, đáp lại công lúc nãy cậu giúp cô làm khô tóc.

Vì đã nấu cơm sẵn, Mitsuya sau khi được Y/n giúp làm khô tóc, xuống bếp hâm lại đồ ăn và mang lên, rồi cả hai lại cùng ăn. Mọi thứ diễn ra một cách rất bình thường, hai người nói chuyện như chưa từng có thứ gì xảy ra. Vẫn cười vẫn nói, vẫn vui tươi, nhưng chắc chắn rằng hai bên ai cũng đang ôm một cái phiền não khó tả, nhưng lại giấu nhẹm nó đi sau cái nụ cười vui vẻ kia.

"Em ngủ ở đây nhé, anh sẽ ngủ ngoài phòng khách"

Mitsuya trải tấm đệm xuống cho Y/n ngủ ở phòng cậu, rồi ôm gối ra phòng khách trải nệm ngủ. Nói là ngủ, chứ chẳng ai nhắm mắt, Y/n nhìn ngang nhìn dọc căn phòng của Mitsuya, nó gọn gàng và sạch sẽ, cũng không có gì là khó đoán. Căn phòng vẫn thoang thoảng một mùi hoa cỏ, chính xác hơn là mùi hoa cúc hoạ mi. Nó không quá rõ ràng, nhưng mà sự nhẹ nhàng ấy lại khiến người ta cảm thấy thoải mái đến lạ. Nhờ nó mà Y/n gác mọi rắc rối lại rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đêm xuống, Mitsuya cũng đã ngủ thiếp từ lúc nào đã bị đánh thức với tiếng chuông điện thoại. Cậu mở mắt, ngoài trời cũng đang mưa rất to, còn có cả sấm sét. Định hình lại, vơ lấy chiếc điện thoại đang reng. Cậu khó chịu vì chẳng biết là thằng nào đã phá huỷ giấc ngủ của cậu. Lật lên ghé tai vào nghe.

"Biết mấy giờ rồi kh—-"

"Y/n sợ sấm sét, đừng để con bé một mình!"

Là Draken, cậu nói trong một chất giọng vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Mitsuya nghe thấy thái độ của Draken qua từng câu chữ, cậu cũng nhận định vấn đề này khá nghiêm trọng. Vội cúp máy chạy thẳng vào phòng mình, thầm mong Y/n vẫn ổn.

Mở cửa ra, trước mắt cậu là một Y/n đang co ro ngồi núp dưới gầm bàn, hai tay bịt lấy tai mình. Mitsuya lại gần, cô thấy có thứ gì đó đang tiếp cận vội nhìn lên. Hai mắt cô ướt đậm, người run lên bần bật, cô vô cùng sợ hãi, Mitsuya thấy vậy tim chợt nhói lên. Nhận ra người quen, Y/n chậm rãi đưa tay lên định ôm lấy, thì tiếng sấm sét lại vang lên, cô sợ hại rụt tay lại bịt chặt lấy tai, mắt nhắm nghiền lại. Mitsuya không do dự ôm trầm lấy cô.

"Anh xin lỗi...Y/n, anh xin lỗi..."

"Taka..."

Rồi Mitsuya ôm cô đưa về tấm đệm, cả hai nằm xuống, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cô, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ. Bộ dạng này của Y/n là lần đầu cậu thấy, cái bộ dạng run rẩy thì đã thấy nhiều nhưng hoảng sợ thì thật sự bây giờ cậu mới thấy được. Chưa bao giờ Mitsuya thấy hối hận như vậy, hối hận vì đã không bảo vệ được Y/n, hối hận vì đã để cô bé một mình trong nỗi sợ. Càng nghĩ cậu càng ôm chặt lấy cô hơn, Mitsuya lúc này cảm thấy vô cùng tức giận với bản thân vì đã để Y/n ra như thế này. Còn Y/n, cô nắm chặt lấy áo của Mitsuya, núp người vào bờ ngực cứng rắn của cậu, hơi ấm từ người Mitsuya làm cô cảm thấy an toàn đến lạ, cô ngừng khóc, cứ thế mà ngủ tới sáng.

Trong cơn mưa đêm mùa hạ, hai con người mang tình cảm mãnh liệt với đối phương, không ai nói câu nào nhưng lại như thể hiện rõ mình yêu người kia đến nhường nào.

|Mitsuya x reader| MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ