"Mày ngồi yên đó đi đừng đi đâu hết, để tao làm cho"
Draken đang khoác chiếc tạp dề hồng chấm bi, tay cầm cái muôi múc canh quay lại nhìn em gái. Chuyện là trước khi ra viện thì bác sĩ dặn Y/n cần nghỉ ngơi dưỡng sức, về căn bản thì cơ thể cô bé yếu hơn những người bình thường, nên nếu có thể thì nghỉ thêm vài ngày nữa cho lại sức hoàn toàn thì tốt hơn. Nhưng đó là ai chứ không phải Y/n, con này nó không có biết mệt, lại còn giặc như quỷ. Sau bao ngày dìm mình ở trong căn phòng chán ngắt nơi bệnh viện. Được về nhà đối với cô nó chẳng khác gì nhận được đặc ân tuyệt vời từ đấng bề trên. Trong lúc Draken đang bận bịu ở đâu đó thì cô đi dọn dẹp nhà cửa rồi bày đủ trò ra chơi, không có chút gì gọi là tinh thần tự giác và trách nhiệm tự nghỉ ngơi.
Draken bên ngoài về thấy nhà sạch sẽ hơn hình thường, cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bước xuống bếp thì thấy cô gái gái đang lúi húi làm pudding. Thế nên mới có cảnh Draken mặc tạp dề hồng chấm bi như ở đầu truyện.
Tiếng chuông cửa reo lên.
"Ra mở cửa đi Y/n"
"Chẳng phải anh vừa bảo em phải nghỉ ngơi sao?"
Y/n nói rồi lè lưỡi, trốn vào trong phòng. Draken nhìn Y/n mà nổi gân máu, nhưng thật tình, làm sao chửi nó được đây? Nhiều lúc cô bé nham nhở làm cậu mệt mỏi chẳng muốn nói gì, nhưng mà nó không nham nhở là sẽ có chuyện kinh khủng hơn xảy ra, nên thôi thà chịu mệt một chút.
Vẫn là chiếc tạp dề hồng chấm bi, Draken bước ra mở cửa.
"A...Nam tính quá ta"
Ema đứng bên ngoài vừa thấy Draken liền bụm miệng cười, còn tiện nói khẩy vài câu.
"Dạt ra cho tao vào nhà coi"
Mikey tự nhiên chẳng khác gì ở nhà mình, vừa nói vừa lấy tay gạt thằng bạn chí cốt mình qua một bên, ngang nhiên cởi dép bước vào nhà cậu. Rồi tiếp đó là Baji, Pachin, Ema và cuối cùng là Mitsuya. Căn phòng chật hẹp của gia đình Ryuguji nay càng chật hẹp hơn. Mà không hẳn là do đông người, mà do lũ vô ý thức này nằm ngổn ngang chắn lối đi. Chúng nó tự nhiên chẳng khác gì nhà mình, vừa vào đã một thằng một góc nằm bệt xuống, tiện lấy cái điều khiển mở ti vi lên coi một cách ngang nhiên không quan tâm gia chủ đang tức điên ở ngoài cửa.
Draken thở dài trấn tĩnh bản thân, cậu quá quen với việc phải sống với những con người mặt dạy rồi, từ em gái tới bạn bè, rồi ai cũng phải quen và Draken cũng thế. Mệt mỏi bước vào bếp tiếp tục làm pudding, mặc cho cái lũ đó đang làm gì căn nhà của cậu. Ema thấy thế cũng lật đật chạy vào bếp giúp Draken làm, trông chẳng khác gì một cặp đang yêu.
Y/n nằm trong phòng nghe tiếng lộn xộn, liền hé cửa ra nhìn. Vừa mở ra là gương mặt Mitsuya đang ngồi dựa vào tường đập vào mặt cô. Thật ra là Mitsuya đã lựa góc này để ngồi, tiện cho việc Y/n mở cửa ra sẽ thấy mình liền.
"Khoẻ chưa Y/n?"
Mitsuya thấy tiếng mở cửa, quay sang thấy người thương đang nhìn mình qua khe cửa nhỏ xíu, mỉm cười rồi quan tâm hỏi han. Y/n thấy vậy cũng mở cửa to hơn, tiện thế Mitsuya chẳng ngần ngại gì đưa tay lên xoa đầu cô. Còn cô thì mỉm cười gật đầu.
Baji thấy tiếng động bên Y/n cũng quay đầu lại nhìn.
"Ồ, khoẻ chưa nhóc?"
Một tay chống xuống sàn nằm nghiêng qua một bên, một tay bốc lấy cái bánh cookie mà Draken vừa đưa ra cho vào miệng. Trông Baji thảnh thơi chẳng khác gì ở nhà.
"Khoẻ re nha"
Rồi cô khoe cơ chuột tay như kiểu lực sĩ, rồi cười đáp lại. Mọi người nghe Baji hỏi cũng qua nhìn Y/n. Thật ra thì các vết thương trên người cô vẫn chưa lành hẳn, bông băng vẫn chắp vá lên làn da trắng mướt của Y/n, nó vẫn còn đau dữ lắm nhưng mà nếu không đụng chạm thì cũng chẳng sao đâu.
"Sao tụi mày không rủ tụi tao đi đánh chung hả Mitsuya?"
Mikey cau mày khó chịu nhìn Mitsuya. Cậu cũng khó chịu, em gái Draken cũng là em gái cậu, đã vậy con bé còn bị đánh cho thảm thương đến thế này, nhìn sao không khó chịu cho được. Thật, nếu để Mikey biết được lũ đó là ai thì chắc chẳng thằng nào còn sống.
"Tiện á mà, đánh lẹ rồi về, bọn chúng cũng có gì ghê gớm đâu mà cần mày phải đụng"
"Nhưng mà tụi nó dám đụng Y/n!"
"Rồi rồi hai anh, em có bị sao đâu. Em biết anh lo cho em mà Mikey, nhưng mà anh nhìn nè, em vẫn ổn thấy không!"
"..."
"Ăn dorayaki nè! Cảm ơn anh"
Y/n đứng dậy, lấy cái bánh dorayaki trên kệ mà đưa cho Mikey. Vừa nãy Draken về có tạt qua mua vài cái cho Y/n, nhưng mà cô để lại một cái vì biết sớm muộn gì nếu không gặp ở đây thì Draken cũng phải đi họp bang với Mikey, thiện thì đưa luôn. Đó là lý do tại sao chiếc bánh đấy lại có mặt đấy.
Còn Pachin, cậu lấy trong túi ra một con dao gấp nhỏ nhỏ, đưa cho Y/n.
"Cầm lấy mà phòng thân, có gì cứ đâm nó một nhát rồi chạy"
Y/n cũng lưỡng lự, nhưng nghĩ lại cảnh ngày hôm đấy, thật sự thì một chút võ của đứa con gái chân yếu tay mềm cũng khó lòng mà chạy khỏi cả đám côn đồ.
"Ừm! Cảm ơn anh, Pa!"
Rồi cô mỉm cười cầm lấy, ít nhất thì cũng nên phòng thân lúc nguy cấp.
"A! Y/n, khoẻ chưa?"
Ema từ trong bếp nghe tiếng cô bạn mình, cũng ngó đầu ra nhìn, tiện thể hỏi han vài câu.
"Đấm chết Draken còn được"
"Ừ mày thì giỏi rồi"
Draken trong bếp nghe vậy cũng nói vọng ra. Rồi mọi người cười ầm lên, lại là một ngày yên bình như thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mitsuya x reader| Marguerite
FanfictionMột đứa trẻ mồ côi mang trong mình sức sống mãnh liệt. Như chiếc cúc họa mi mọc dại ven đường, ngây thơ, nhỏ bé nhưng lại thật mạnh mẽ đến lạ. Từ lúc nào em đã khiến anh phải đem lòng yêu lấy bông hoa bé nhỏ kia, và chỉ muốn ngắt rồi đem giữ lại của...