Chap 19: Đơn giản mà, nhỉ?

699 73 12
                                    

"Bác sĩ, cô ấy có sao không!?"

Mitsuya cũng với Draken ngồi ở ngoài phòng cấp cứu mà lòng như lửa đốt.  Bộ đôi song long đứng ngồi không yên, vừa thấy bác sĩ ra liền hỏi tới hỏi tấp.

"Cô ấy ổn rồi, nhưng cần nghỉ ngơi, vết xây xước trên người không nhiều, nhưng có vài vết khá sâu phải khâu lại, phần đầu may mắn không chấn thương sâu nên chỉ cần băng bó lại"

Vừa nhẹ lòng vừa thấy xót, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Draken đã đi ra ngoài trước để mua một ít đồ, lại vẫn chỉ còn Y/n và Mitsuya ở phòng bệnh. Cũng giống lần trước, cũng là lo lắng.

Y/n mở mắt, đầu cô đau nhói. Nhớ lại mọi chuyện đã qua, rồi định hình lại sao mình lại ở đây. Nhìn xuống thấy Mitsuya đang ngủ thiếp đi khi còn đang nắm chặt tay mình, cô lấy tay còn lại khẽ xoa đầu Mitsuya.

"A...Em tỉnh rồi à"

Cậu chợt bừng tỉnh. Thấy Y/n đang nhìn mình, liền với lấy ly nước đưa cho cô bé.

"Em thấy thế nào rồi?"

"Khoẻ re! Ngủ một giấc đã ghê"

Y/n vẫn cứ vui tươi như chưa có gì xảy ra làm Mitsuya càng xót.

"Vết thương anh thế nào rồi?"

"À. Được băng lại rồi"

"Xin lỗi nhé, em hứa sẽ băng bó cho anh mà lại nằm đây"

Mitsuya đổ người tới ôm chặt Y/n. Gục xuống vai cô thở phào một hơi.

"Đừng xin lỗi gì hết, anh không muốn nghe"

"Ta...ka?"

"Để vậy một lúc...được chứ?"

Nghe Mitsuya nói vậy, Y/n vướn tay lên xoa nhẹ mái tóc tím nhạt của cậu. Vừa rồi thật sự Mitsuya sợ muốn chết đi sống lại, Y/n thì thấy đó, cô vẫn tươi như hoa, đau thì có đau đấy, nhưng mà nghĩ tới việc Draken và Mitsuya lo lắng cho cô như thế nào thì lại không còn bận lòng gì nữa.

"Em vẫn ổn mà! Không sao đâu!"

Cả ba đang sắp xếp đồ đi về nhà, vì Y/n không muốn nằm đây quá lâu. Draken thì lại cứ nhìn cô bằng con mắt dò xét, đúng thật là không sao, nhưng lo thì vẫn là lo.

"Mày là con gái đấy Y/n?"

"Thì sao?"

"Mày không sợ bị sẹo à?"

"Hả?"

"Rồi ai sẽ dám cưới mày đây?"

"Nếu không ai cưới em sẽ bám anh suốt đời!"

"Thôi mày tha tao đi"

Y/n nhìn Draken cười khúc khích, Mitsuya thì vẫn im lặng nhìn cô mà chẳng nói gì cả, cũng không hào hứng gì với trò đùa của hai anh em nhà kia. Cậu chỉ nhìn rồi quay đi chỗ khác.

"Taka?"

"Gì vậy?"

"Anh ổn chứ?"

"Ừ"

Y/n cảm thấy khó hiểu, cũng có hơi một chút buồn buồn. Chưa bao giờ Mitsuya nói chuyện cộc lốc như vậy với cô cả, cậu là một người rất chu toàn và tử tế. Nghe vậy Y/n cũng chẳng muốn hỏi lại gì nhiều. Cô cũng im lặng rồi quay sang chỗ khác.

|Mitsuya x reader| MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ