"Anh hai...anh hai!!!"
Khoác chiếc yukata cố gắng chạy thật nhanh dưới mưa. Y/n nghe tin Draken gặp vấn đề, cô đang chơi lễ hội với bạn bè, quăng cây dù và dùng hết sức bình sinh chạy đi kiếm anh trai của mình. Gương mặt cô lúc này nhìn đâu cũng thấy lo lắng, cả người ướt như chuột lột, đã vậy mưa lại còn lả chả rơi xuống bờ vai nhỏ của cô.
"NÀY! DRAKEN!"
Cô tới rồi, Draken đã gục xuống, chỉ còn tiếng la của Ema. Cô bàng hoàng nhìn lấy người anh trai của mình từ xa. Lại hốt hoảng chạy tới.
Y/n ngã, chiếc guốc gỗ này cản trở việc đi lại của cô. Lấy tay chống người khó khăn đứng dậy, tiện tháo guốc rồi quăng qua một bên, Y/n chạy thật mau lại chỗ Ema đang đỡ lấy Draken.
Người anh chỉ toàn máu, Y/n vội lấy bàn tay trắng nõn của mình, bịt chặt lấy vết thương. Mặt cô bây giờ đầy hoảng loạn.
Xe cứu thương tới rồi, vẫn tư thế đó, cô cùng Draken lên xe.
Gương mặt Y/n bây giờ ai nhìn vào cũng biết là cô đang trong tình trạng thế nào. Vừa lo, vừa sợ, tay chân vì thế cũng run lẩy bẩy. Ema kế bên cũng lo lắng không thôi, quay sang nói vài câu trấn an Y/n. Nhưng mà cô cũng chẳng nghe được gì, thứ cô chú ý tới là biểu đồ nhịp tim trên đầu Draken kia kìa. Hơi thở cô bây giờ chắc cũng phụ thuộc vào nó, mệnh hệ gì là cô không chịu nổi mất.
Draken được đưa vào phòng cấp cứu, Y/n ngồi một góc. Tay ôm chặt lấy chiếc áo khoác hoạ tiết thổ cầm của Draken, chiếc áo nhuốm đầy máu của anh. Cô ngồi chờ trong hi vọng.
Mikey bước tới an ủi tất cả mọi người, nhưng Y/n lúc này, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, cô chỉ đặt niềm tin vào bản thân và vào sức sống của anh.
Lim dim mở mắt dậy, Y/n đảo mắt nhìn, cô đang nằm trên đùi của Mitsuya, nhìn tiếp cảnh vật xung quanh, đã ở nhà của mình.
Chống tay cố gắng khựng dậy, ôm chặt lấy đầu đang đau như búa bổ. Mitsuya thấy đùi mình nhẹ đi, cùng bừng tỉnh.
"Dậy rồi à?"
"Ừm...sao em lại ở đây?"
"Là Mikey đã đưa em về và nhờ anh chăm sóc em, đêm qua em đã ngủ thiếp đi trong bệnh viện"
"Bệnh viện? Kenbo! Kenbo sao rồi?"
Y/n chồm người tới, mặt sát hẳn Mitsuya làm cậu giật mình.
"Ổ-ổn rồi!"
Y/n nghe xong, lúc này mới thả lỏng người, đầu hạ xuống vai Mitsuya, cô nở nụ cười nhẹ nhõm. Mitsuya nhìn xuống, tay cô bé vẫn cầm chặt lấy chiếc áo của Draken. Có lẽ cô bé đã mệt mỏi nhiều rồi. Mitsuya lấy tay xoa đầu cô.
"Nghỉ ngơi chút đi, anh làm đồ ăn sáng, rồi mình vào với Draken"
"Ừm..."
Tiếng mở cửa vang lên, chàng trai nằm trên giường bệnh quay ra nhìn.
"Chào con em ngu ngốc của anh"
"..."
Draken cười nham nhở, khiêu khích Y/n
"Ngứa đòn à?"
"Xin lỗi, chọc tí thôi mà, anh đang đau lắm rồi"
Mitsuya vào sau đóng cửa, thấy hai người vẫn đùa giỡn vui vẻ liền phá lên cười.
"Rồi rồi, Y/n ngồi đây cho Draken ăn nhá, anh qua thăm Takemichi tí"
"Vâng!"
Mitsuya đặt bịch đồ ăn xuống rồi đi ra, để lại phòng còn mỗi hai anh em nhà Ryuguji.
"Sao rồi? Khoẻ hơn chưa?"
"Khoẻ r- Auch..."
Draken giơ tay kiểu lực sĩ, chứng tỏ mình vẫn ổn nhưng cơn đau từ vết thương ở bụng chuyền tới, bảo cậu hãy dừng lại hành động vừa rồi. Y/n nhìn vậy cười lớn.
"Hahaha! Đau thì nói đau đi, còn biết đường chăm, bày đặt nữa!"
"Rồi xin lỗi được chưa. Anh mày đang đau lắm"
"Phải thế thì ngoan"
Y/n xoa đầu Draken. Nhìn vậy thôi chứ cô đang lo muốn chết, lòng như lửa đốt. Chăm lo từng miếng ăn cho Draken. Đợi cậu uống thuốc rồi ngủ cô mới đi dọn dẹp.
Cơn đau đầu lại truyền tới, có lẽ là do hôm qua ngủ thiếu giấc. Hạ người xuống chiếc ghế sofa trong phòng bệnh, cô ngả người nằm nghỉ ngơi một chút.
Mitsuya vừa thăm Takemichi về, quay lại phòng thì thấy hai anh em đã ngủ thiếp đi từ đời nào. Cậu bước tới chỗ Y/n đang ngủ, cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên cho cô. Tiện dừng lại ngắm lấy một chút.
Chưa bao giờ cậu nghe thấy tiếng thở của cô rõ ràng đến vậy, tai lại chợt nóng rực.
Một cảm giác nào đó, thúc đẩy Mitsuya chạm vào đôi môi mềm của Y/n trước mặt.
20 cm
10 cm
5 cm
"A! Anh về rồi hả?"
Y/n dụi dụi mắt nhìn về phía người trước mắt. Mitsuya cũng theo quán tính mà giật người ra, cậu gãi đầu phân tán sự xấu hổ.
"Ừ...ừ!"
"Takemichi khoẻ không?"
"V-vẫn ổn! A-anh ra nhà vệ sinh một tí!"
Mitsuya chạy vội ra cửa, ra tới hành lang cậu dừng lại tựa vào tường, tai lại đỏ bừng.
"Mình vừa làm gì thế này?..."
Y/n ở trong, mặt cũng dần chuyển hồng. Cô đã dậy từ lúc Mitsuya vào phòng rồi.
"A...Sao mình lại không giả ngủ tiếp nhỉ?..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mitsuya x reader| Marguerite
FanfictionMột đứa trẻ mồ côi mang trong mình sức sống mãnh liệt. Như chiếc cúc họa mi mọc dại ven đường, ngây thơ, nhỏ bé nhưng lại thật mạnh mẽ đến lạ. Từ lúc nào em đã khiến anh phải đem lòng yêu lấy bông hoa bé nhỏ kia, và chỉ muốn ngắt rồi đem giữ lại của...