Xin lỗi mọi người, mình cạn idea nên chất lượng truyện có hơi đi xuống tí 😞 Và cũng lâu rồi mình bận nhiều quá không comeback sớm được 😞 Mình sẽ cố gắng ra nhèu chap hay cho mọi người nhooo
——————————-
Hôm nay là sinh nhật Y/n, nhưng con bé không hề hay biết.
"Này Y/n, em không đi chơi với bạn à?"
Tên anh trai cao tồng ngông đang cúi cái đầu xuống hỏi đứa em gái đang nằm dài coi TV dưới sàn.
"Hả? Sao lại phải đi chơi?"
"Ủa, kh-"
Draken đang tính hỏi thì chợt nhận ra, chưa có năm nào cô bé có được cái sinh nhật trọn vẹn. Có năm thì Draken bận chết đi sống lại ở Toman, có năm thì cậu lại đi đánh nhau mà quên bén mất, về tới nhà thì đã qua ngày mới, còn có năm thì Y/n lại bị bệnh khiến cả nhà lo sốt vó. Từ lâu trong vô thức Y/n đã hình thành nên suy nghĩ là cô bé không hề có ngày sinh nhật.
Sự tội lỗi bủa vây quanh người làm anh như Draken, thân làm anh trai. Sinh nhật bạn gái không lỡ năm nào, hẹn với nhóm bạn không lỡ giờ nào, nhưng ngày quan trọng của em gái lại bỏ quên mấy năm liền. Cậu cúi mặt tự trách rồi quay lại vào bếp làm đồ ăn.
Một lúc sau Draken lại xách áo chạy qua ngoài.
"Em ăn trước đi, anh có việc!"
"Ủa ê? Lát về nhớ mua pudding nhá!"
Bỏ lại Y/n đang cảm thấy khó hiểu, tự nhiên nay chủ nhật mà cũng gấp gáp đi đâu nữa không biết. Cả tuần mới được ngày nghỉ mà cũng bỏ người ta đi, Y/n hậm hực vào bếp lấy đồ ra ăn một mình.
Quay qua Draken, sau khi lấy xe ra, anh phóng thẳng qua khu đất mà mới hẹn đám Mikey vài phút trước, gặp nhau nói lảm nói nhảm vài ba câu gì đó, rồi lại ai đi đường nấy. Vẫn là Draken, cậu vào siêu thị mua ít pudding cho cô em gái rồi lại quay về.
"Anh về r-"
Draken mở cửa mệt mỏi bước vào, nhìn Y/n đang cuộn tròn nằm dưới sàn nhà, TV thì chưa tắt, chén đũa ăn xong cũng chưa dọn. Draken nhìn rồi cười nhẹ, vào phòng lấy chăn đắp lên người Y/n rồi dọn dẹp những tàn tích mà cô bé để lại.
Y/n vô tư tới mức Draken còn phải cảm thấy hối lỗi, cô bé bị bỏ rơi rất nhiều vì thói ham chơi của cậu, vậy mà vẫn chưa một lời oán trách lại còn chu toàn chăm lo việc gia đình. Dạo gần đây Draken ở nhà nhiều hơn hẳn, Y/n cũng sống vô tư hơn, không phải lúc nào cũng lo việc cơm việc nước mà quên bản thân mình nữa. Vì đã có Draken lo rồi mà nhỉ?
Draken nhẹ nhàng xoa mái tóc mỏng như tơ của Y/n, cười nhẹ rồi lại thở dài, anh đang không biết nên làm gì cho con bé.
Cánh cửa mở ra.
"Tới r-"
Là Mitsuya, cậu vừa cất lời quay qua thấy Draken ra hiệu im lặng, nhìn xuống lại thấy "cô bạn gái" nhỏ của mình nằm ngủ yên, cậu cùng thầm hiểu mà im lặng.
Draken thấy Mitsuya tới cũng vào bếp chuẩn bị, để thằng bạn ngồi trông Y/n. Phần Mitsuya, biết cảm xúc lúc này của cậu là gì không? Đương nhiên là thích chết chứ sao nữa.
Cậu nhẹ nhàng nhấc đầu Y/n rồi đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mỏng của cô cố gắng đặt tay xuống mà không tạo tiếng động.
Rồi cậu mỉm cười.
Y/n trở mình nằm nghiêng qua một bên, từ góc của Mitsuya góc nghiêng thần thánh của cô lại đẹp hơn rất nhiều lần, tạ ơn chúa vì cậu đã đến đúng giờ này, không thì có lẽ cả đời cũng không có cơ hội này mất.
"N-"
Draken đi ra thấy con em mình đang gối đùi thằng bạn mình ngủ, mà thằng bạn cũng dựa lưng vào tường thiếp đi. Chuẩn bị tiệc cũng sắp xong, Draken nghĩ mình cũng nên chợp mắt một chút. Thế là anh liền dựa lưng vào góc tường dưới chân Y/n, để chân con bé gác lên chân mình rồi cũng gục mặt mà ngủ.
"Xin phép vào nhà!!"
Cả đám Mikey đồng thanh hô lên, cả ba giật minh tỉnh dậy. Y/n dụi dụi mắt, nhìn thấy Mitsuya trước mặt mình, cô bé chớp chớp mắt vài cái, rồi ngả vào người cậu.
"Lâu quá không gặp Taka-chan"
Mitsuya thấy vậy cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
"Ừm! Lâu quá không gặp"
"Hai bay đang hẹn hò à?"
Pa-chin tay bốc bánh vừa ăn vừa nhìn cặp tình nhân đang phát cơm chó trước mặt hỏi.
"Hả? À...Không..."
Cả hai mặt đỏ bừng chối bay chối biến.
Emma đừng ngoài định trêu nhưng mà sợ mình lại thành tâm điểm nên quyết định giải vây cho bạn mình.
"Sinh nhật vui vẻ! Y/n-chan!"
"Hả? Sinh...nhật? Ai cơ?"
Draken lấy chiếc nón sinh nhật ra đội lên đầu Y/n, rồi cười.
"Y/n nhóc đó!"
Cô bé ngạc nhiên, chưa bao giờ cô biết được sinh nhật là gì, tới cả ngày bao nhiêu cô cũng quên.
Draken bưng nồi lẩu ra ngoài, mọi người lại có thêm một bữa ăn gia đình, nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt.
"Chúc mừng sinh nhật, bé con"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mitsuya x reader| Marguerite
FanfictionMột đứa trẻ mồ côi mang trong mình sức sống mãnh liệt. Như chiếc cúc họa mi mọc dại ven đường, ngây thơ, nhỏ bé nhưng lại thật mạnh mẽ đến lạ. Từ lúc nào em đã khiến anh phải đem lòng yêu lấy bông hoa bé nhỏ kia, và chỉ muốn ngắt rồi đem giữ lại của...