Chap 18: Báo thù

430 55 3
                                    

"Chào buổi sáng, Y/n!"

"A! Chào buổi sáng, Taka-chan"

Lại là một ngày chủ nhật đẹp trời như bao ngày khác. Vì không chuẩn bị chu toàn sinh nhật cho Y/n vào hôm trước, nên Mitsuya quyết định dành một ngày khác để đưa Y/n đi chơi.

Y/n vẫn cứ đáng yêu như bao ngày. Hôm nay đặc biệt nên cô bé cũng chịu khó diện một chiếc áo hai dây xoè tà đi với một chiếc quần lửng rộng cùng với áo khoác cardigan mỏng bên ngoài, một sự kết hợp tuyệt vời cho một ngày đầu thu, vừa đủ ấm lại không quá hở hang. Mitsuya thấy vậy cũng khựng lại một lúc nhìn một lúc, đúng thật là ít khi có thể thấy được Y/n trong bộ dạng này mà.

"Này Taka!"

"Hửm?"

Y/n ngồi sau xe ôm chặt lấy Mitsuya , vướn người lên cổ cậu gọi tên.

"Anh chỉ em lái xe được không?"

Cô bé ấp ủ điều này lâu lắm rồi. Nhìn mọi người chạy xe thú vị cực, cô cũng muốn thử vài điều mới lạ. Mitsuya nghe cũng ngạc nhiên, nhưng nhìn cái vẻ mặt trông chờ kia thì ai lại nỡ từ chối. Cậu gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý rồi chạy tới một khu đất trống.

Mitsuya xuống xe rồi bế Y/n lên trước.

"Chống chân tới không đấy mà đòi chạy"

Mitsuya vừa nói vừa cười khúc khích khiến Y/n cau mày giận dỗi.

May thay yên lái lại thấp hơn yên ngồi một chút nên vừa hay nhón chân là chống tới. Thấy vậy Y/n liền quay ra tỏ vẻ đắc ý với Mitsuya.

"Nói gì nữa đi!"

"Rồi rồi anh xin lỗi bé"

Mitsuyu cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu Y/n.

"Impulse của anh là tay côn, Zephyr400 của Draken cũng vậy, nó có cách chạy khác với những chiếc xe thông thường khác"

"Ừm ừm!"

"Bên trái là amada, bên phải là thắng"

"Ừm ừm!"

"Em nhìn dưới chân, bên trái là đạp số, bên phải cũng là thắng"

"Ừm ừm!"

Y/n rất chăm chú lắng nghe Taka giải thích, nào là phải bóp amada trước khi sang số, nào là buông amada từ từ thôi không là bị giật ngửa ra đằng sau. Về căn bản thì Y/n vẫn có thể điều khiển được, nhưng vẫn còn non tay, nhiều lần xém tông vào cột điện. Không những thế, bản chất là chiếc Impulse có phân khối lớn nên nhiều lúc khiến Y/n giật mình về lực ga của nó.

Mitsuya vì để chỉ cho Y/n dễ hơn nên cậu đã trực tiếp ngồi sau xe cô bé. Ai hỏi có sợ chết không thì đương nhiên là có, nó có hơi nguy hiểm thật. Nhưng chẳng nhẽ chịu được cú đấm của một tên cao to lúc đánh nhau mà lại không chịu được một cú té xe?

Lợi dụng thời cơ choàng tay lên ôm Y/n, cái mùi thơm thoang thoảng từ tóc cô bé khiến cậu như chết ngất. Y/n có một mùi cơ thể rất đặc trưng, một mùi hoa cỏ, là cúc hoạ mi. Nó rất dễ chịu, không nồng nàn như hoa hồng, cũng không quá "tự nhiên" như hoa hướng dương, chỉ đơn thuần là một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng xen chút hương cỏ dại.

|Mitsuya x reader| MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ