Chap 10: Im lặng

1K 157 16
                                    

Đội trưởng phiên đội hai lúc nãy đang còn uy nghiêm giờ lại bị các cấp dưới chọc đến đỏ cả mặt, không còn chỗ để chạy. Chợt có một lúc kéo Mitsuya đi, là Y/n. Cô vì thấy người thương mình lâu la quá, chạy đi tìm thì thấy Mitsuya đang bị bao bọc bởi đám đàn em, ngỡ là bị ăn hiếp nên cô chạy lại kéo Mitsuya đi. Chạy một đoạn mới nhớ ra, Mitsuya là đại ca mà cô còn sợ bị nữa, chợt dừng lại, nắm chặt áo Mitsuya.

"Đừng nhiều chuyện đến vậy chứ..."

Mitsuya nhìn cô rồi thầm cười, cậu biết rõ cô bé lôi cậu ra ngoài vì thứ gì chứ, chẳng phải vì cô bé đang lo lắng sao. Đúng là đáng yêu hết biết.

"Mình đi chơi nhé"

"Ừm..."

Tiếng con Impulse của Mitsuya vang vọng cả con đường, Mitsuya cũng đã thay bang phục ra để tránh bị làm phiền trong lúc đi chơi, cậu đưa Y/n tới khu mua sắm Shibuya để đi lòng vòng, cũng lâu rồi cả hai chưa xuống phố, tập trung lo cho Touman quá nên cũng quên mất cái cảm giác đi chơi nó là như thế nào.

Đi bên cạnh một Taka như vậy khiến cô bé Y/n cảm thấy hơi khó chịu. Mitsuya là một người biết cách ăn mặc nên rất dễ bị để ý, từ nãy tới giờ đã biết bao nhiêu cặp mắt gắn vào cậu ấy rồi, Y/n biết hết nhưng Taka lại ngây ngốc chả biết gì cả. Đúng là thích một người đẹp trai quá cũng khổ.

"Lần sau mặc bang phục đi chơi được rồi..."

"Sao thế? Anh sợ bị mấy băng khác làm phiền thôi"

"Anh mặc thế này nổi bật quá chứ sao nữa"

Rồi Y/n mặt xị lại, vượt lên trước và tấp vào hàng kem, cô không có thèm ăn kem đâu, chỉ là thể hiện sự khó chịu với Mitsuya thôi. Bắt được tâm lý của con gái, cũng phải thôi, Mitsuya có tới hai đứa em gái lận mà, làm sao mà không hiểu được tâm lý của Y/n chứ. Cậu chạy nhanh tới chỗ Y/n.

"Cho con hai phần vani"

"Anh?"

"Em ghét dâu đúng không"

"Ư...Ừm"

Mitsuya biết điều này, lúc nào ăn bánh kem cô cũng tách dâu ra rồi sớt qua dĩa của Draken. Thật ra là cô còn ghét ăn nhiều thứ lắm nhưng mà từ từ sẽ liệt kê sau, và đương nhiên nạn nhân phải ăn hết đống đồ mà cô không thích là Draken rồi.

Cả hai lại đi dạo, ra tới bờ sông, chỗ này thì vắng người, chỉ lác đác vài cặp tình nhân đang ngồi hóng gió hay mấy ông bà già ra đây chạy bộ thôi. Ngả lưng lên lan can chắn của bờ sông. Y/n nhâm nhi cây kem vừa mua ban nãy.

"Dạo này anh đang có phiền muộn gì à"

"Phiền muộn?"

"Mấy hôm trước em thấy anh hút thuốc"

Mitsuya khựng lại nhìn sang Y/n. Đúng là cậu có hút thuốc, nhưng không nghĩ là Y/n đã thấy. Thật ra thì Mitsuya đã tìm một góc khuất để không ai thấy được rồi. Nhưng cũng không phải vì đú đởn hay gì, mà có phiền não là sự thật.

"Vậy à..."

Nhưng cậu không muốn nói cho Y/n nghe, thấy phản ứng của Mitsuya cô cũng không hỏi gì thêm, cả hai bước đi trong im lặng. Cô biết Mitsuya không phải là một người bừa bãi, dù cho cậu có là bất lương đi chăng nữa. Chắc hẳn là cậu đang có vài thứ không muốn nói ra. Nhưng có vẻ nó lớn hơn cô nghĩ.

Cảm giác bối rối và bất lực bao trùm...

"Về thôi"

Mitsuya mở lời, mọi thứ kết thúc một cách khá là nhanh chóng. Dù gì bây giờ cũng chẳng còn thứ gì để mà nói với nhau, Y/n chỉ biết gật đầu, rồi bước theo Mitsuya ra xe.

Vẫn là những cử chỉ quan tâm, vẫn là đội nón và vẫn là bế lên xe, chỉ là không còn ai nói gì với ai. Một bầu không khí im lặng. Bây giờ Y/n còn không đoán được thứ Mitsuya đang nghĩ là như thế nào, lúc này cô ước mình có độc tâm chi thuật để có thể biết Mitsuya đang nghĩ thứ gì.

Mitsuya dừng tại nhà của cậu, đá trống xe, bước xuống rồi bế Y/n xuống xe như thường lệ. Y/n thắc mắc, tại sao không phải là nhà cô mà là của Mitsuya.

"Hôm nay Draken đi chơi với Ema đúng không? Em ngủ một mình nguy hiểm lắm..."

Y/n đang trố mắt nhìn thì hiểu ra, gật đầu rồi theo cậu lên nhà. Tiếng khoá cửa vang lên, bước vào nhà, căn phòng thuê tối thui, không ánh đèn, cũng chẳng có ai trong đó. Cô quay đầu, lia mắt, ánh mắt đang cố tìm người.

"Luna với Mana đi du lịch với mẹ rồi, hôm nay không có hai em ấy"

Y/n nghe vậy dừng ánh mắt lại, nhìn thẳng vào Mitsuya. Vậy là hôm nay chỉ có hai người với nhau thôi sao? Cô chợt thấy hơi hoảng loạn, chưa hiểu rõ tình hình thì Mitsuya quăng cho cô cái khăn tắm.

"Em tắm trước đi"

"H-Hả? Em không có đồ!"

Rồi Mitsuya quăng cho Y/n một bộ đồ và kèm một túi giấy. Cô bé tò mò mở ra. Chợt đỏ mặt, ngước lên nhìn Mitsuya cũng đang ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Cả hai lại rơi vào thế bí.

|Mitsuya x reader| MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ