Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm Y/n tỉnh giấc, cô lấy tay che cái luồng ánh sáng đang chiếu vào mặt mình, dần dần mở mắt.
"Dậy rồi à"
Một giọng nói vọng từ bếp, cô giật mình nhìn ra phía cửa. Mitsuya đang cầm đôi đũa và đeo tạp dề, hình như cậu ấy đang nấu ăn, Y/n giật mình ngồi bật dậy.
"S...s...sao anh ở đây?"
"Nhà anh mà?"
Y/n khựng lại, nhớ mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Là cô đã ở nhà Mitsuya và tối hôm qua cả hai còn ôm nhau ngủ nữa. Nghĩ tới đây, mặt Y/n chợt đỏ bừng, cô chôn mình dưới tấm chăn vừa mới đá ra.
"Em ngủ tiếp đây!!"
"Ơ! Dậy ăn sáng này!"
Cả hai dằng co một lúc lâu mới có thể bắt đầu được bữa sáng. Y/n và Mitsuya cũng học chung trường, nên ăn xong cả hai cũng cùng đi học chung. Còn đồng phục Y/n thì sao? Đương nhiên là tối hôm qua Ema và Draken đã mang tới cùng với bộ đồ lót rồi. Mà do Mitsuya sợ cô từ chối mặc đồ của cậu mà mặc đồng phục nên cậu giấu đi sáng nay mới đưa.
"Về lớp đi, trưa anh qua tìm em"
Mitsuya đưa Y/n tới tận lớp, vò đầu cô rồi vác cặp bước đi, Y/n cũng vẫy tay chào tạm biệt Mitsuya rồi bước vào lớp.
"Nè Y/n! Cậu quen Mitsuya hả?"
Là một đám con gái trong lớp xúm vào xung quanh Y/n ngay sau khi cô vừa đặt mông xuống ghế. Bọn họ tới tấp hỏi về Mitsuya, thật ra thì trong trường cô Taka cũng khá là nổi tiếng vì thật ra cậu ấy cũng là trưởng câu lạc bộ thủ công của trường, với cả gương mặt của cậu ấy cũng không phải hạng bình thường.
"À ừm quen"
Y/n ú ớ trả lời, cô không muốn đáp lại bất kì câu hỏi của đám này một chút nào cả.
"Nè nè, giới thiệu cho tớ được không?"
"Tớ nữa, tớ nữa"
Đính chính lại lần nữa, Y/n không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào. Cô gật gù rồi cúi đầu xuống, may sao lúc đó chuông reng, như giải vây cho Y/n, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát.
Giờ học đã tan, Taka vì phải sinh hoạt câu lạc bộ nên là ở lại trường, còn Y/n thì đi lòng vòng đợi Mitsuya về.
Cô dạo trên con đường quanh trường, vài tia nắng chiều xuyên qua tán lá cây in dài dưới đất. Cô bước từng bước, những lúc yên tĩnh như vậy cô bị chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, nhất là về Mitsuya.
Dạo gần đây Y/n có cảm giác cô và Mitsuya đang dần xa cách hơn trước. Dù vẫn là những cử chỉ quan tâm, nhưng gương mặt của cậu qua từng hành động nó rất kì lạ. Y/n đã để ý điều này khá lâu rồi, nhưng cô không dám hỏi gì nhiều, có lẽ Mitsuya cũng đang thấy khá mệt.
Ngán ngẩm bước về phía trước, bỗng có một lực kéo cô vào một con hẻm. Giật mình ngã xuống hướng bị kéo, chịu cơn đau ngước mắt lên xem là tên nào đã kéo cô một cách khó chịu như vậy.
"Mày là bạn gái của tên Mitsuya đúng không?"
Nhìn tên trước mặt, cô xác định hắn là một gã bất lương. Chợt hình ảnh quá khứ diễn ra, lần trước vì là em gái của Draken, lần này là bạn gái Mitsuya sao? Nực cười thật.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Cô đứng lên, phủi phủi đầu gối, hạ giọng xuống trả lời.
Bốp.
Một cú đấm giáng xuống mặt Y/n, một chiếc răng hàm rơi ra, máu mũi chảy xuống, vì cú đó quá mạnh nên cô bị té xuống va vào tường, cánh tay cũng vì vậy mà xước một mảng. Là hắn ta đã đấm cô.
Nhận ra tình huống lúc này. Y/n đứng dậy lần nữa, đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn, cô cũng có học võ mà nên quả vừa rồi cũng đủ làm cho hắn ôm của quý của mình mà gục xuống. Nhân cơ hội chạy thật nhanh, cô tưởng chừng như mình đã
sắp ra khỏi con hẻm đó, bỗng có đám người chặn lại."Mày nghĩ thoát dễ như vậy sao?"
Là đồng bọn của tên kia. Biết cơ hội trốn thoát chẳng còn, nên cô tìm mọi cách để đả thương đám đó. Nhưng cũng chẳng hề hấn gì với mấy tên to bự ấy, vì căn bản Y/n cũng chỉ là một đứa con gái.
"Kenbo...Taka...cứu..."
Cả đám đấy dần lấn tới khiến cô lùi lại, bất khả kháng rồi.
"Y/n!"
Mitsuya đứng ở đầu con hẻm gọi lớn tên Y/n, nghe có người gọi mình, Y/n chậm rãi cố gắng xoay đầu ra. Cô khóc rồi, nhưng không còn chút sức lực nào nữa, cô nhắm mắt buồn thõng, mặc cho bên kia đang biểu lộ gương mặt lo lắng đến dường nào.
Mitsuya nhìn Y/n trước mặt mình, quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi gần như cởi hết cúc để lộ đồ lót bên trong, cà vạt cũng bị tháo vứt qua một bên, đôi tất da bị xé loang lổ, mái tóc trắng bù xù bị nhuốm đất cát, trên người còn có vài vết đỏ do tàn tích của đám kia để lại, không chỉ thế khắp người còn lổm chổm vài vệt máu do vết thương, một bên má sưng tấy, mắt tụ máu bầm. Cô đang ngồi dựa vào tường, hai tay buông thõng nhìn Mitsuya, gương mặt thẫn thờ không còn một chút sức sống, rồi nhắm tịt mắt lại.
Cậu tới trễ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mitsuya x reader| Marguerite
FanfictionMột đứa trẻ mồ côi mang trong mình sức sống mãnh liệt. Như chiếc cúc họa mi mọc dại ven đường, ngây thơ, nhỏ bé nhưng lại thật mạnh mẽ đến lạ. Từ lúc nào em đã khiến anh phải đem lòng yêu lấy bông hoa bé nhỏ kia, và chỉ muốn ngắt rồi đem giữ lại của...