"Xin lỗi mày..."
Mitsuya cúi đầu trước Draken. Mitsuya sau khi phát hiện ra Y/n liền đưa cô bé vào bệnh viện, cô bé không bị thương gì nặng, chỉ xây xước vài chỗ, chúng nó cũng không làm gì quá đáng với Y/n, chỉ là tạo vài vết để cảnh cáo Mitsuya mà thôi. Thật là, lương tâm kiểu nửa mùa như vậy thì cũng chả khiến ai yên lòng nổi. Draken cũng vừa mới tới, khi nghe tin qua điện thoại, người anh này đã khựng lại vì không tin, chỉ là giọng qua điện thoại thôi cũng đủ hiểu Draken đang hoảng tới mức nào.
"Không sao đâu, không phải lỗi của mày"
"Là do tao, tao không bảo vệ tốt Y/n"
Mitsuya vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, cậu thật sự cảm thấy có lỗi, Draken đã yên tâm giao lại Y/n cho cậu, mà cậu lại để cô ấy ra nông nỗi thế này, thật sự bây giờ Mitsuya cũng không hiểu cậu đang suy nghĩ những thứ gì trong đầu nữa.
"Vào trông Y/n một lúc đi, tao đi mua đồ ăn"
Draken vỗ vai Mitsuya rồi quay đầu đi. Draken đương nhiên không trách Mitsuya rồi, cậu ta đang cố tỏ ra điềm tĩnh, những thật ra người anh trai này sau khi nhìn những thứ em gái vừa phải trải xong đã quyết định dần chết cãi lũ đó ra, cậu ta đang điên đến chết mất. Cái lũ chó rách đó dám đụng vào người Y/n.
Mitsuya bước tới, hai tay với lấy nắm chặt tay Y/n.
"Anh xin lỗi..."
"Anh đang lo lắng cho em à?"
Giọng của Y/n cất lên, cậu tưởng cô đã ngủ, ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt của cô, đôi mắt Y/n vẫn đang nhắm nghiền.
"Đương nhiên rồi? Em nói gì vậy?"
"Ý em là mấy hôm nay"
Cậu khựng lại, Y/n là lý do cậu hút thuốc, cái thứ Mitsuya lo lắng nhất là sợ Y/n bị đám côn đồ tấn công, Mitsuya không muốn gần gũi với Y/n vì sợ đám kẻ thù vủa cậu làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Nhưng những gì cậu sợ nó diễn ra một cách chớp nhoáng, ngay lúc cậu hoàn toàn phòng bị kém.
"Em biết rồi sao?"
Y/n nhìn Mitsuya rồi cười, một nụ cười đau đớn. Cô bé đang ráng thể hiện rằng mình ổn nhưng điều này lại khiến tim Mitsuya thắt lại.
Rồi cô với lấy ly nước ở trên kệ, Mitsuya bỗng ôm chầm lấy Y/n. Cậu hối hận.
"Anh xin lỗi Y/n"
Y/n dừng lại mọi hành động mình làm, và dừng cả mọi suy nghĩ, cô bé nhào tới mà ôm chặt lấy Mitsuya rồi khóc như một đứa trẻ.
Y/n không phải là một đứa mạnh mẽ như mọi người nghĩ, cô bé cũng có những điểm yếu riêng của mình như những đứa con gái khác. Chỉ là liệu có ai để cô đủ tin tưởng mà bật khóc thành tiếng như vậy hay không. Trên thế gian này chắc hẳn cũng chỉ có người thân và người cô yêu nhất thôi.
Cửa phòng mở ra, Draken đã quay lại, cái cảnh trước mắt này khiến cậu thiệt chịu không nổi. Định quay lưng bỏ ra ngoài cho cặp đôi trẻ có không gian riêng tư.
"Kenbo..."
Draken quay đầu lại nhìn Y/n, giọng cô bé cũng khàn đi hẳn sau dụ khóc lóc gào thét kia. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Y/n bị mấy cục băng bông chết tiệt kia che đi, lòng cậu lấn cấn chịu không nổi. Tặc lưỡi một cái rồi bước về phía giường Y/n, bỗng cô từ giường nhào ra. Draken loạng choạng bắt lấy.
"Này! Té rồi s-"
"Kenbo tới rồi...."
Đứa em gái này dù lớn bao nhiêu thì cũng chỉ là một đứa ngốc, gặp trai thì khóc lóc tội nghiệp, còn gặp anh trai thì dứt khoát hẳn ra. Thật ra thì Y/n đang có cảm giác vô cùng yên tâm nên mới như thế. Mitsuya dù là người cô yêu nhưng cũng không phải là người thân, Draken đã bên cạnh cô từ lúc chào đời, cả hai gắn kết còn hơn dán keo, thô nhưng nó là thật.
Draken choàng tay ôm lấy Y/n, lâu rồi hai anh em mới tình thương mến thương như vậy, cả ngày đánh nhau như chó với mèo khiến người ta nhìn vào mà ngán ngẩm, tới lúc hoạn nạn mới biết ai anh ai em.
"Ghê quá..."
Y/n lên tiếng.
"Ghê?"
"Tự nhiên Kenbo ôm thấy ghê quá..."
"Mày bị điên à?"
"Có bao giờ Kenbo thèm ôm em đâu?"
"Mày đừng có vu oan!"
"Đấy lại mày tao?"
"Dạ anh xin lỗi được chưa"
Cả hai cứ trong cái tư thế này mà cãi nhau, chắc là nó ăn vào máu rồi. Rồi cả ba người trong phòng bỗng cười phì lên, khung cảnh bình yên đến lạ.
"Mitsuya..."
Mitsuya và Draken đi ra khỏi phòng để cho Y/n nghỉ ngơi, cô bé cũng mệt sau một ngày nhiều biến cố như vậy rồi.
"?"
Mitsuya ngước lên nhìn theo tiếng Draken vừa gọi, mặt như đang chờ Draken nói thêm.
"Đi đập lũ kia thôi"
Mitsuya gật đầu, cậu cùng Draken bước ra khỏi cửa bệnh viện, truy lùng giấu vết của những tên chó má.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mitsuya x reader| Marguerite
FanfictionMột đứa trẻ mồ côi mang trong mình sức sống mãnh liệt. Như chiếc cúc họa mi mọc dại ven đường, ngây thơ, nhỏ bé nhưng lại thật mạnh mẽ đến lạ. Từ lúc nào em đã khiến anh phải đem lòng yêu lấy bông hoa bé nhỏ kia, và chỉ muốn ngắt rồi đem giữ lại của...