Chap 4: Anh đây rồi!

1.2K 173 4
                                    

Vì quá khó thở, cô đã cắn thật mạnh vào tay làm tên bất lương ấy đau điếng mà thả ra, vùng bị cắn cũng đã chảy máu. Nhân cơ hội cô vội chạy thoát, nhưng mà đám kia đã nhanh hơn một bước. Một đứa trong chúng nó cầm cây gậy lên và ném thẳng vào cổ chân Y/n làm cô ngã quỵ xuống. Cái tên bị cắn vừa nãy, đưa tay cao định tát cô, biết mình sắp như thế nào cô nhắm chặt mắt lại.

Mấy giây trôi qua, không có một cái tát nào được giáng xuống. Cô mở mắt nhìn, là Mitsuya, cậu ấy đang xử lý đám bất lương kia và trong chớp mắt, một băng bốn người đã bị cậu đánh đến mức chạy hết.

"Chân em sưng rồi, anh cõng em được chứ"

Y/n không nói không rằng, chỉ gật đầu một cái. Cô cất lên một tiếng thở phào khe khẽ nhưng Mitsuya vẫn nghe được. Bỗng cậu cảm giác được bả vai mình có chút ướt ướt, quay lại nhìn thì thấy Y/n đang khóc. Cậu có chút hoang mang và không biết nên phải làm gì và trở nên vô cùng lúng túng.

"A! Y/n! Em ổn chứ?! Không sao anh ở đây rồi đừng khóc mà..."

Bỗng Y/n ngày một khóc to hơn. Mitsuya dừng chân tại nhà của cậu, vì nơi đây gần nhà của cậu hơn nhà của Y/n, đặt Y/n ngồi xuống. Mắt cô bé đã đỏ ửng hết lên vì khóc. Cậu đột nhiên có chút đau lòng. Lục trong túi đồ, may thay hôm nay cậu có mua một chút băng bông y tế để dự trữ. Nhẹ nhàng lau vết thương và sát khuẩn, rồi cẩn thận băng bó kĩ lưỡng cho cô bé.

"Taka...Y/n sợ lắm! Y/n thật sự sợ lắm!"

Y/n lại trào trực khóc. Nước mắt cô bé không ngừng rơi ra từ khoé mắt, cô khóc nấc lên và ngày càng khóc to hơn nữa. Có lẽ việc vừa rồi đã quá đả kích đối với cô bé nhỏ như cô. Mitsuya không biết làm gì, vội ôm Y/n vào lòng, vỗ lưng dỗ dành Y/n.

"Anh đây rồi. Không sao hết! Bọn chúng đã đi hết rồi"

Hai thân ảnh bé nhỏ, một nam một nữ, một người khóc một người dỗ cứ ngồi trước cửa nhà cho tới khi mặt trời lặn hẳn. Rồi cậu bé lại tiếp tục cõng cô bé về tới nhà.

"Hai người làm gì lâu thế?"

Kenbo bực dọc sau khi nghe tiếng mở cửa. Cậu nhìn ra, thấy Mitsuya đang cõng Y/n. Còn em gái mình thì đang ngủ say trên vai thằng bạn. Nhìn xuống thấy chân cô bé đã được băng bó. Draken vội vàng chạy lại giúp Mitsuya đỡ con bé vào nhà. Đã vậy cậu còn thấy thêm một vết bầm xung quanh cổ con bé. Trên gương mặt người anh trai lúc này mang một vẻ mặt vô cùng lo lắng và khó chịu.

"Chân em ấy bị sao vậy?"

"Bị một đám cấp hai đánh"

"Cái gì!?"

"Lát đưa nó đến bệnh viện kiểm tra đi, có lẽ là gãy chân rồi. Tao chỉ băng bó và nẹp lại thôi"

"Đám cấp hai nào!?"

"Hình như làm đám hôm bữa tao với mày đập"

Draken lúc này tức đến sôi máu. Ai cấp cho chúng cái quyền đụng tới em gái cậu. Đã vậy còn đánh cho em ấy gãy chân và có lẽ đám đó còn cả gan bóp cổ Y/n? Lúc này cậu chỉ muốn đi tìm và cho đám đó một trận. Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải đưa Y/n đến bệnh viện kiểm tra, vả lại thì Mitsuya cũng đã đập chúng nó một trận, nên có lẽ thù này sẽ để sau.

Đúng là Y/n đã bị gãy chân. Để thuận tiện chăm sóc, Mitsuya đã bảo hai anh em Ryuguji đến nhà cậu ở một thời gian, dù gì cũng có dư phòng do mẹ cậu đi tối ngày chẳng bao giờ về. Lúc đầu thì Y/n cũng từ chối lia lịa lắm,còn Draken thì chiều theo ý em gái mình thôi. Cho tới khi cô bé chợt nhận ra tuần này anh trai mình có một buổi ngoại khóa hai ngày nên quyết định qua nhà Mitsuya còn Draken thì nằng nặc đòi ở nhà không chịu đi, và đoán xem liệu cô bé này có cho không.

Trước khi đi ngoại khóa, Draken còn tìm tới đám hôm bữa đụng vào Y/n và đương nhiên mọi người cũng biết kết quả rồi. Bọn chúng bị đập cho nhừ tử, bầm chỗ này chảy máu chỗ kia. Rồi cậu yên tâm giao lại Y/n cho Mitsuya.

Y/n sau vụ đấy cũng tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra. Ở nhà Mitsuya, cô rất thân thiết với hai chị em Luna và Mana. Những lúc Taka bận, cô sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ thay cho cậu. Nói chăm sóc chứ thật ra cũng là ngồi chơi với hai đứa chúng nó. Nhưng may mắn là Y/n cũng khá thích con nít nên rất hoà đồng với chúng. Và có vẻ hai đứa bé cũng thích người chị mới gặp này.

"Ngon quá!"

Đây là lần đầu tiên cô được ăn bữa cơm mà Mitsuya nấu. Thật sự không khỏi thốt nên lời, đã từ lúc nào cô chỉ ăn cơm mà mình nấu mỗi ngày. Cái sự sung sướng khi được hầu hạ này cô bé có chút không quen. Nhưng thật lòng thì, những lúc Mitsuya dọn dẹp cô có lén đánh mắt qua nhìn cậu trai này và trong một khoảng khắc nào đó, má cô nàng đã ửng vài vệt đỏ hồng.

|Mitsuya x reader| MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ