3

806 106 9
                                    


Luôn chỉ có mình em trong căn phòng này, bao phủ khắp nơi là một màu trắng muốt đầy trống rỗng. Em thậm chí còn chẳng được đi tới những ngóc ngách của căn phòng nơi đây, em bị nhấn chìm bởi sự giam cầm của chiếc lồng vàng son trong căn phòng này.

Không có một ai cả, chẳng một ai vương tới nơi đây ngoại trừ hắn. Tới bữa ăn, cũng là một nhánh dây leo quấn theo từng đĩa đồ ăn mang đến cho em.

Hắn thường trở về lúc sớm mai, sương sớm lạnh lẽo buông trên đầu vai hắn. Em ngồi im giữa nệm bông trắng muốt, hai mắt vô thần nhìn về phía cánh cửa xa xăm.

Hắn quét mắt nhìn những đĩa ăn còn nguyên trên nền nhà. Lần nào cũng vậy, em đều không chịu ăn một thứ gì.

Hắn kéo em ra khỏi đám nệm bông vướng víu, đặt em ngồi trong lòng mình, bàn tay vụng về xúc từng thìa cơm nhỏ đưa tới miệng em. Em cắn chặt môi, không đón nhận sự chăm sóc đến từ hắn.

Hắn ve vuốt lưng em, hôn vào tóc mềm mượt mà, rồi lại cúi đầu hôn lên môi em, răng nanh sắc nhọn cắn môi em tới bật máu, ép em vì đau mà phải mở miệng, như chỉ trực chờ cơ hội đó, hắn đưa lưỡi vào trong, cứ vậy mà xâm chiếm khoang miệng em, môi lưỡi đều bị hắn liếm mút mạnh mẽ. Em bị hôn tới thở không nổi, hai mắt tràn ngập nước, mặt cũng vì khó thở mà dần đỏ hồng lên, bàn tay nhỏ không điểm tựa cũng chỉ biết níu chặt lấy vạt áo của hắn. Hắn buông em ra, ngay tức khắc hai hàng nước trong suốt chảy xuống từ mắt em, em cúi gằm mặt để mặc nước mắt thi nhau mà rơi xuống. Hắn nâng mặt em lên, lau đi từng hàng nước mắt chảy dài mãi chẳng ngừng, rồi lại hôn hôn khóe miệng em, liếm đi vệt máu còn đọng lại nơi bờ môi sưng đỏ.

Em cảm nhận rõ từng cơn ghê tởm trào lên trong lồng ngực, cơn buồn nôn kéo đến chẳng kịp kiềm chế, em cúi gằm người, nôn khan từng cơn đau xé cổ họng, cả ngày chẳng nuốt gì vào bụng, thứ em nôn ra cũng chỉ là chút nước mà thôi.

Hắn lấy khăn ẩm lau khóe miệng cho em, lại tiếp tục cầm thìa xúc từng thìa cơm, em muốn chống cự, hắn liền muốn cúi xuống hôn em, cứ vậy mà em ăn được lưng bát cơm nhỏ.

Ăn xong hắn lại ôm em vào trong phòng tắm, đặt em trong bồn tắm rộng lớn, thoát hết quần áo trên người em, rồi lại yên tĩnh xả từng dòng nước ấm vào trong bồn tắm lớn.

Nước da em trong nước ấm trở nên trắng hồng xinh đẹp, hơi nước bốc lên hun má em tới ửng hồng, đôi môi em vẫn còn sưng đỏ.

Hắn lặng người ngắm nhìn em, hầu kết nhấp nhô lên xuống, ánh mắt trầm đục không một tia sáng. Nhưng hắn chẳng làm gì cả, yên lặng tắm rửa cho em. Em ghét việc tiếp xúc thân mật này, ghét cách hắn chạm tới từng tấc da trên cơ thể em, em cũng đã chống cự vô số lần, nhưng đều chẳng có kết quả gì.

Trước đó, nơi này cũng không phải chẳng có nổi một bóng người, hắn vẫn bố trí vài ba người hầu lui tới chăm sóc em khi hắn không có ở đây. Nhưng tới khi hắn chứng kiến ánh mắt si mê của tên gác cửa trộm ngắm nhìn em, hay là ả hầu nữ cố tình chạm vào tay em khi đưa cơm, tất cả những thứ như vậy khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, đáy mắt đen ngầu như từ địa ngục trở về.

LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ