7

490 83 5
                                    

-  Thiên thần nhỏ, ta biết ngươi đã tỉnh.

Em cựa mình, quay lại nhìn vật thể không rõ hình thù màu đen phía trước. Thứ này thi thoảng lợi dụng lúc Santa không có ở đây, sẽ tách rời khỏi cơ thể em.

Em không nhìn rõ được nó, xung quanh là những làn khói đen mờ ảo, nó khoác trên mình một tấm áo choàng che kín toàn thân. Em thỏa hiệp bán một nửa linh hồn cho ác quỷ với giao dịch là mạng sống của Santa, nhưng không có nghĩa em coi ác quỷ là đồng minh của mình, cả hai bên rốt cuộc chỉ đang lợi dụng lẫn nhau để kết liễu một tên ác quỷ khác.

-  Thiên thần nhỏ, ta cần ngươi lấy được con dao bạc kia. Chẳng phải ngươi muốn giết chết tên nam tước đó sao, hãy lấy con dao bạc đó.

Phải rồi, giết chết hắn, giao dịch linh hồn này cũng vì mạng sống của hắn cơ mà? Nhưng sao em vẫn còn chần chừ như thế.

Mấy ngày thu gần đây, em thường hay mơ những giấc mơ, cứ lặp đi lặp lại trong những đêm dài.

Em mơ lại lần đầu tiên em gặp hắn, nhưng nực cười làm sao em lại là một kẻ ác quỷ vấy máu tanh tưởi, còn hắn chỉ là một tên dân thường yếu ớt đáng thương. Ánh mắt em sắc lạnh tới ghê sợ, em cầm tù hắn, đày đọa hắn trong ngục sâu tăm tối. Để hắn nếm trải đủ đớn đau thân xác, da thịt hắn hằn những lằn roi, lưỡi dao như trêu đùa mà vờn qua từng mảnh da tấc thịt. Nếu em không vui, sẽ nhẹ khía lưỡi dao vào nơi em lướt qua, để lại một vệt máu đỏ đang rướm máu không ngừng. Em như điên loạn mà liếm chút máu đọng lại trên lưỡi dao ấy, đôi con ngươi của em chẳng thấy nổi một tia sáng, trầm trong sắc đen kịt như màn đêm bên ngoài. Hơi thở hắn yếu ớt dường như chỉ cần em dùng chút sức cỏn con đã kết liễu được mạng sống đáng thương của hắn rồi.

Thế nhưng, em lại thấy, vào mỗi đêm khi trăng soi tỏ xuống mặt hồ, nơi ngục sâu tăm tối hắn đang say ngủ, em nằm trong lòng hắn, nước mắt chảy dài khuôn mặt nhỏ. Em dịu dàng hôn lên từng vết thương của hắn, những vết cắt dài trên da thịt hắn như từng mũi kim xuyên qua trái tim em và lòng em đau như chết lặng. Em hôn lên môi hắn, nước mắt thấm ướt bờ môi khô khốc, nếu ngày mai đừng kéo tới thì tốt biết bao.

.

Rồi lại một ngày khác, em mơ em quay trở lại là một thiên thần nhỏ thuần khiết bé nhỏ, đôi cánh trắng muốt với những bụi tiên lấp lánh bao quanh. Em vui tươi chao rộng đôi cánh bay lượn trên nền trời xanh biếc. Em vẫn gặp hắn. Em gặp hắn vào một buổi hoàng hôn ánh trời ráng đỏ, khi mà mặt trời sắp lặn mình vào biển sâu, và ngày dài sẽ thay thế bằng bóng đêm u tối.

Em nghe hắn nói, hắn tên Santa.
Em cũng nghe hắn nói, "Ta sẽ đặt em trong lòng ta, chỉ có em thôi, em sẽ chấp nhận chứ?"

Lúc mặt trời nhập làm một với biển sâu, trăng thanh khoe sắc bên rặng cây heo hút, em nắm lấy tay hắn, để hắn dẫn em vào đêm tối bí ẩn, hòa làm một với bóng đêm huyền bí.

"Ngài sẽ nắm tay em mãi mãi chứ?"

.

Hay là một giấc mộng dài chẳng dứt, em thấy em trong căn phòng ngủ của hắn. Trên tay em là hộp nhung đỏ cất giấu thứ vũ khí bao kẻ thèm muốn ngoài kia. Em đứng trong ánh nắng bên cửa sổ sát giường, cả người em đẫm trong nắng vàng đẹp đẽ. Còn hắn chìm trong mảng tối lạnh lẽo của nửa kia căn phòng. Ánh mắt em vô thần mở chiếc hộp nhung ra, cầm lấy con dao bạc sáng loáng chạm trổ hình rồng uốn lượn. Em không nhìn rõ mặt hắn, tay em run rẩy giữ chặt con dao bạc.

LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ