26

260 58 2
                                    


Khoảnh khắc Santa xoay người lại, hắn nhìn thấy Lưu Vũ mà hắn yêu nhất đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo tột cùng, chính là ánh mắt năm đó em đối với hắn khi bị giam cầm, trong đáy mắt ngập tràn thù hận chất chứa, yêu thương rót đầy nhu tình vào trái tim hắn chẳng còn sót lại nữa. Hắn mất đà lùi dần về phía sau, máu từ khóe miệng rơi xuống làm đỏ thẫm cả một vùng áo.

Hắn ngơ ngác nhìn em, đáy mắt trống rỗng như muốn hỏi em chuyện gì đang xảy ra. Hắn cúi xuống nhìn vào lồng ngực mình, nơi đang bị em đâm mạnh từng nhát dao bạc vào chính giữa trái tim. Hắn thấy trái tim mình bị đâm nát, hắn cũng cảm giác rõ trái tim đang phản hồi lại đau đớn như thế nào.

Nhưng hắn đã không cảm thấy nỗi đau thể xác nữa, hóa ra sẽ còn có một loại nỗi đau còn thương tâm hơn.

Cuối cùng hắn cũng có một lời giải đáp cho bản thân mình, vốn dĩ em không hề yêu hắn, từ đầu chí cuối có lẽ cũng chưa từng yêu hắn, vở kịch cũng có thể chấm dứt rồi, em không cần một kẻ diễn kịch cùng là hắn nữa.

Santa ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ. Máu tươi từ lồng ngực tuôn ra không ngừng bắn cả lên khuôn mặt em, những đốm máu đỏ li ti đọng trên nước da trắng ngần, như những đốm hoa đỏ đẹp đẽ càng làm nổi bật vẻ đẹp của em. Santa như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn cắn chặt khóe môi chịu đựng cơn đau, hắn lại gần phía em, lấy tay áo lau đi những vết máu trên gương mặt em. Hắn nhớ rõ, em rất sợ bẩn. Máu của hắn tanh hôi như vậy không xứng với em, hắn phải giúp em lau sạch chúng.

Nhưng Lưu Vũ của hắn một lần nữa lại gạt tay hắn ra, em rút mạnh con dao khỏi lồng ngực hắn, hồn hắn cũng như bị hút đi, hắn đau đớn lùi hẳn về phía sau, máu đen hộc mạnh ra từ khóe miệng.

- Lưu Vũ, cẩn thận dao, nó..

Nó rất nguy hiểm..

Hắn không kịp nói hết lời nhắc nhở em.
Em dùng hết sức lực, đâm xuyên qua trái tim hắn một lần cuối.

Gương mặt em vừa được hắn cố gắng lau sạch máu đi, giờ đây lại dính đầy những tia máu bắn ra từ trái tim vỡ nát của hắn.

Santa đưa tay lên ôm lấy lồng ngực nơi trái tim đã bị đâm nát của mình, trái tim hắn dành cho người hắn yêu nhất, cuối cùng cũng chính là người hắn yêu nhất hủy hoại nó.

Đột nhiên trong những giây phút cuối cùng này, hắn liền nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.

Hắn nhớ em luôn chờ hắn trở về trước hiên nhà, em sẽ cầm một đóa hoa được ngắt bên sân vườn, ngốc ngốc mà lao vào lòng hắn, trong miệng ngậm một cánh hoa muốn hắn hôn em, sau đó nói hắn đoán xem hoa em hái là loại hoa gì.

Em cũng thích làm tổ trong lòng hắn, chờ hắn lau khô tóc cho em, tỉ mẩn ngồi cắt móng tay em, rồi hắn sẽ cứ ngồi ôm em mãi như vậy, cùng em ngắm sao đêm trên trời.

Lúc nằm cạnh hắn, em sẽ thích áp tai vào ngực trái của hắn, lắng nghe từng nhịp đập rộn ràng của trái tim hắn, sau đó cười khúc khích mà trêu đùa: "Ngài có yêu em không?"

Mỗi lần như thế, hắn đều nghiêm túc mà đáp lại em, rằng hắn yêu em hơn hết thảy.

Hắn cũng sẽ hỏi lại em: "Em sẽ yêu ta chứ?"

Em vòng tay ôm lấy cổ Santa, rướn người lên thả một chiếc hôn dịu dàng vào môi hắn, em nói,

"Em yêu ngài lắm, em mãi mãi yêu ngài như vậy."

Santa không chống đỡ được sức nặng của cơ thể nữa, hắn quỳ gục xuống nền đất, cũng là quỳ xuống trước mặt em. Hắn yên lặng ngắm nhìn em, cố gắng thu lại hết hình bóng em vào tâm trí hắn, trước khi linh hồn hắn sẽ tan biến vào hư vô.

Hắn hỏi em:
- Em sẽ yêu ta chứ?

Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt Santa, ánh sáng bên khung cửa sổ chẳng thể rọi tới thân thể hắn, hắn chìm trong lạnh lẽo của bóng tối cô độc, như một trò hề trong lời truyền miệng nhân gian, nam tước cao ngạo tiếng tăm lẫy lừng giờ đây yếu ớt thoi thóp quỳ gục trước mặt em, si tâm mà van xin tình yêu từ phía em.

Lưu Vũ trước mặt hắn bật cười, em cười gằn từng tiếng, nét vui vẻ lan tràn bên đuôi mắt, mỗi một lời em nói ra đều là một lời chế giễu cho trái tim nát bấy của hắn:
- Yêu sao? Ta có thể yêu ngươi sao?? Ta hận ngươi, từ đầu chí cuối ta hận ngươi. Ta hận ngươi còn không hết, sao ta có thể yêu ngươi đây?

Santa gật gật đầu, hắn vươn tay ra muốn nắm tay em lần cuối nhưng bị em tránh đi. Hắn biết hắn không chịu đựng được bao lâu nữa, hắn nói:
- Lưu Vũ, ta xin lỗi, xin lỗi em..

Xin lỗi vì đã để thù hận chất chứa trong đôi mắt thơ ngây của em, xin lỗi vì đã lôi em xuống bùn đen tanh tưởi.

Santa ngã xuống nền đất lạnh, tay hắn buông thõng trên mặt sàn, một cánh hoa nhỏ xíu rơi ra từ lòng bàn tay hắn.

Là cánh hoa đã được ép khô từ đóa hoa dại hắn cài lên tóc em đêm trăng đó, đêm mà hắn tỏ tình với em, cũng là đêm mà em nói tên mình cho hắn.

Máu tươi thấm dần từng lớp hoa mỏng, nhuộm đỏ cánh hoa, giữa không gian trống trải lạnh lẽo, nắng chiếu tới cánh hoa mỏng manh nhìn thê lương tới lạ.

.

- Santa, Santa, em ở đây.. Santa ơi, em ở đây mà..

"Lưu Vũ" phía trước bật cười, một luồng khí đen quấn quanh "Lưu Vũ", thoắt cái nó hiện về nguyên thể hình dạng đen kì dị, kịch hay cuối cùng cũng chấm dứt rồi, nó không cần cái mác thiên thần nhỏ này nữa. Làn khói đen bao quanh "Lưu Vũ thật" cũng biến mất, em như không còn chút sức lực nào, vừa được giải thoát khỏi sự chế trụ của quỹ dữ liền ngã xuống nền đất. Em bò nhanh về phía Santa, tiếng khóc thổn thức vang vọng trong tòa lâu đài.

Trước mặt Santa giờ đây là một Lưu Vũ chân chính nhất, em yêu hắn hơn vạn điều, đáy mắt em nhìn hắn ngập tràn nhu tình ấm áp, em bật khóc nức nở gọi tên hắn.

Nhưng Santa của em sẽ chẳng thể thấy một Lưu Vũ chỉ yêu mình hắn như thế này nữa rồi.

LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ