Lưu Vũ khóc nấc lên, em ôm lấy khuôn mặt Santa, cố lau sạch đi máu dính trên mặt hắn. Máu chảy ra liên tục từ lồng ngực hắn, em lấy tay mình giữ chặt nơi đó, cố gắng cầm máu cho hắn nhưng dù giữ chặt tới bao nhiêu, máu từ nơi đó vẫn chảy ra không ngừng. Em ôm chặt lấy hắn vào lòng, em cứ khóc lên mãi như vậy, bờ vai nhỏ gầy run lên từng cơn.
Lưu Vũ gào thét trong vô vọng kiếm tìm sự giúp đỡ. Lần đầu tiên em cảm thấy sợ hãi nhiều đến chừng này, nỗi sợ ăn mòn tâm trí em, chiếm lấy thân thể em, khiến em như kẻ điên chỉ biết gào lên từng tiếng không rõ nghĩa.
Em dùng hết sức lực mà ôm lấy Santa, muốn làm tan đi sự lạnh lẽo trên người hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn. Máu thấm đẫm áo em, vạt áo trắng nhuộm một sắc màu đỏ thẫm.
Em gọi đi gọi lại tên hắn, như thể em gọi lâu hơn một chút hắn sẽ nghe thấy, rồi tỉnh lại ôm lấy em vào lòng.
- Santa ơi, em yêu ngài lắm, em vốn dĩ luôn yêu ngài.
- Ngài tỉnh lại đi được không?
- Em là Lưu Vũ đây mà, là Lưu Vũ của ngài đây.
- Ngài nhìn em đi được không? Em đang ở bên cạnh ngài mà?
Lưu Vũ dụi đầu vào hõm cổ Santa, em lầm bầm đi lầm bầm lại từng câu một, em nhỏ giọng làm nũng với hắn, hôn hôn vào cổ hắn, nhưng sau cùng vẫn là òa khóc nức nở:
- Sao ngài không dậy nhìn em vậy?Làm sao đây? Em đã tận mắt chứng kiến người em yêu nhất ra đi như thế nào.
Chứng kiến người yêu em nhất cuộc đời này cứ thế rời xa em.
.Ác quỷ linh hồn bật cười thích thú, nó đi về phía cửa mở toang cánh cửa phòng ra. Như nhận được ám hiệu đám thú nhân phía bên dưới liền ồ ạt lao vào. Santa không còn, kết giới cũng bị phá vỡ, chúng giẫm lên từng luống hoa đẹp đẽ trước hiên, cánh hoa nát bươm bị vùi dập trong đất cát, sự sống ấm áp duy nhất của tòa lâu đài này cũng cứ thế mà mất đi.
Đám thú nhân đứng chật kín căn phòng mật thất, mắt chúng đỏ ngầu điên loạn, thèm khát mà nhìn máu tươi nhỏ giọt trên cơ thể Santa. Chúng muốn uống thứ máu của nam tước bóng đêm duy nhất còn sót lại, thứ được ví như thứ thuốc của sự trường sinh bất tử.
Lưu Vũ ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn đám thú nhân. Em ôm chặt lấy cơ thể Santa, giấu hắn trong lòng em, không để ánh mắt của đám thú vật tanh hôi này dính lên người hắn.
Ác quỷ linh hồn biến đổi thân thể nó, phút chốc nó xoắn thành hình thể giống như một lưỡi gươm, nó muốn kết liễu tính mạng em như cách Santa đã rời đi, nó muốn đâm xuyên lưỡi gươm qua trái tim em, máu của thiên thần chắc hẳn cũng là một thứ ngon ngọt của trần thế.
Khoảnh khắc lưỡi gươm chỉ cách trái tim em chưa đầy 3cm, tiếng sét trên nền trời ầm ầm vang lên giáng xuống nhân thế, đánh gãy mũi gươm của ác quỷ, lưỡi gươm đứt ngang rơi leng keng xuống nền đất.
Thoáng chốc, ánh sáng rực rỡ bao trùm hết tòa lâu đài, chiếu sáng từng ngóc ngách tăm tối, đám thú nhân cùng ác quỷ hoảng sợ trốn trong bóng tối còn sót lại, ánh sáng vàng rực như đám lửa thiêu rụi chúng, làm cháy xém từng mảng da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost
FanfictionEm là một thiên thần bị nguyền rủa, bởi vì em đã mất đi đôi cánh của mình. Hắn ta như một tên ác quỷ, thường chỉ xuất hiện trong đêm tối. Ánh mắt đỏ ngầu điên loạn, hơi thở như chìm trong sự chết chóc. Santa x Liuyu.