16

454 75 16
                                    


Lưu Vũ đã rời xa Santa được 3 tháng rồi, cuộc sống của em như quay trở lại những tháng ngày trước đây, bình bình an an mà trải qua từng ngày một.

Hôm nay em ghé qua thiên cung của Hằng Nga dạo chơi, nơi đây quanh năm suốt tháng muôn hoa đua nở, sắc xuân tràn ngập muôn nơi, cũng là chốn mà đám thiên thần nhỏ thích ghé qua nhất.

Em ngồi bên thảm cỏ trước thiên cung, cùng Hằng Nga cho đám thỏ ngọc ăn tiên châu. Hằng Nga nhìn những thiên thần nhỏ khác bay lượn khắp chốn rồi lại nhìn tới em, nàng ngỏ lời:
- Tiểu Vũ Nhi, em có muốn nuôi lại đôi cánh của mình không, dù mất nhiều thời gian một chút?

Lưu Vũ có từng được nghe về điều này trước đây rồi, tắm suối tiên sau đền thiên cung mỗi ngày, lại bôi lên một lớp cao được luyện từ hàng ngàn hàng vạn bụi tiên cùng tinh túy cỏ hoa đất trời, cánh thiên thần sẽ nhú dần lên như một chồi non nhỏ, từng chút, từng chút một.

Em chạm tới vết sẹo sau lưng mình, nơi đó đã tạo thành một sẹo sâu chẳng thể lành, cảm nhận rõ từng vết sần lên khiến cõi lòng em run rẩy, em buông vội tay ra, khóe mắt bỗng chốc phiếm đỏ, từng giọt lệ trong suốt nhanh chóng tuôn ra nơi khóe mắt. Hằng Nga thấy em như vậy liền hốt hoảng ôm lấy em vào lòng, nàng xoa xoa lên vết sẹo sau lưng em, lo lắng hỏi han em không ngừng:
- Em làm sao vậy? Vết thương vẫn còn đau sao?

Lưu Vũ lắc đầu, em giấu mặt trong lòng bàn tay, thổn thức nấc lên từng tiếng một. Sao có thể còn đau được chứ khi mà người ấy đã dùng ngàn năm công lực của bản thân chỉ để hóa giải đớn đau cho em trong một đêm.

Đớn đau chẳng còn, nhưng vết sẹo còn mãi đó, cũng như những ký ức về người không ngừng khẳng định sự tồn tại với em, không ngừng khảm sâu trong tim em, ngày qua ngày hành hạ cõi lòng em chẳng dứt.

Hằng Nga vỗ về em trong lòng, nàng dịu giọng an ủi đứa nhỏ đang khóc nấc lên.
- Chờ đôi cánh thiên thần của em trở lại rồi, em sẽ không còn đau nữa, không đau nữa.
- Không phải..

Lưu Vũ nhỏ giọng lên tiếng, em dụi khóe mắt đỏ bừng của mình, đầu nhỏ vẫn lắc, lặp đi lặp lại rằng không phải.

Hằng Nga ngước nhìn vài thiên thần nhỏ ở phía trước, nàng lau đi lệ vương trên má em, nàng hỏi:
- Có cánh rồi em sẽ lại được bay lượn mọi nơi em muốn, em không thích sao?

Lưu Vũ cúi gằm mặt, em bấu chặt lấy góc áo của bản thân. Đúng vậy, là thiên thần nhỏ thì nên có đôi cánh của riêng mình, bay lượn khắp chốn, vui vẻ vờn mây gió hoa cỏ. Huống chi, đó vốn là ước niệm thuở ban đầu của em.

Nhưng mà..

- Chị ơi, em không còn muốn là thiên thần nữa rồi..

Hằng Nga sững người, nàng nhìn đứa nhỏ đang cúi gằm trước mặt, em như một túi khóc nhỏ, lệ nóng tuôn hoài không hết. Bờ vai em run rẩy theo từng tiếng nấc, trông em nhỏ xíu biết chừng nào, rõ ràng nơi đây chính là chốn em thuộc về nhưng nhìn em lại quá đỗi cô đơn, em bơ vơ trong chính nhà của mình, em xa cách với mọi thứ chung quanh, cứ như em vốn dĩ không thuộc về nơi này vậy, chỉ là một khách lạ ghé qua chốn đây mà thôi.

LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ