Lưu Vũ càng ngày càng dính Santa nhiều hơn, em không rõ những bất an này trong lòng là gì, nỗi thấp thỏm không yên ngày một tăng dần, em chỉ muốn ở cạnh bên Santa từng giây từng phút.Em điên cuồng cùng hắn làm tình, cảm xúc da thịt thân mật cùng động chạm cơ thể là thứ duy nhất khiến em có cảm giác hắn đang tồn tại cạnh bên em.
Em muốn hắn, rất muốn hắn.
Santa dường như nhận ra những nỗi lo lắng tràn ngập trong ánh mắt em. Hắn hôn lên đôi mắt đầy ưu sầu, lại dịu dàng trải từng chiếc hôn nhỏ nhặt lên môi em.
Hắn thấy giọng em khản đặc, và lồng ngực hắn thì ướt nhèm bởi những giọt nước mắt chẳng thể kìm nén của người hắn ôm trong lòng.Mỗi lần như thế, em sẽ chẳng gọi hắn là ngài nữa, em nỉ non nghẹn ngào mà gọi một tiếng "Santa ơi."
Cứ một câu, lại một câu như thế, nối liền chẳng hồi kết, cũng đâm xuyên vào trái tim của hắn từng hồi một.
Santa luồn hai tay qua eo em, hắn kéo em ra khỏi lồng ngực hắn, mặt em ướt đẫm nước mắt, em không muốn để cho hắn nhìn thấy em lúc này, em vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, muốn trốn sâu hơn trong lồng ngực hắn. Em nào có muốn trở thành một túi mít ướt như thế này đâu, thế nhưng mỗi khi hắn thì thầm từng lời yêu bên tai em thì em lại nghẹn ngào chẳng nén nổi từng tiếng khóc.
Santa giữ lại cái tay đang vùng vẫy không ngừng của em, hắn cắn đầu ngón tay em một chút, rồi lại đưa lưỡi ra liếm qua vết răng trên đó. Hắn dứt khoát kéo em lên, để em nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Ngoan nào, cho ta hôn em được không?
- Dạ.Lưu Vũ khẽ gật đầu, em rướn người lên hôn hắn, nước mắt hòa quyện nơi đầu môi mặn chát, Santa xoa xoa lưng em, giữa những lần môi hôn rời ra, hắn hôn khẽ vào khóe mắt em, vừa hôn lại vừa dỗ dành em.
- Ngoan nào, sao em lại khóc?Em lắc đầu, bàn tay nhỏ chạm tới gương mặt hắn như muốn khảm sâu từng đường nét vào trong tâm trí. Em ve vuốt mắt hắn, nơi đáy mắt lại lăn dài từng hạt châu vương sầu.
- Sao mắt ngài lại là màu xám hả? Em nhớ trước kia chúng là màu xanh cơ mà?Santa cứng người lại đôi chút, rất nhanh sau đó hắn liền thả lỏng cơ thể, hắn hôn liên tiếp lên vành mắt em, ngăn không cho nước mắt em rơi ra nữa. Bé con khóc làm lòng hắn như bị gặm nhấm từng chút một, cơn đau thấm dần trong xương cốt.
Hắn cắn nhẹ lên má em, rồi lại cưng chiều mà cẩn thận lau đi từng hàng nước mắt. Santa nắm lấy mũi em, giả bộ dùng sức véo một chút mà bông đùa:
- Bảo bối không thấy tôi đẹp nữa, nên không yêu tôi rồi hả?Em nghe hắn nói vậy thì hốt hoảng lắc đầu, vội vàng hôn lên mắt hắn.
- Không mà, em yêu ngài nhất, chỉ yêu mình ngài thôi.Lưu Vũ lại một lần nữa chui vào lồng ngực hắn, áp tai lên nơi ngực trái, lắng nghe từng nhịp đập của người em yêu.
- Em cứ cảm giác ngài đang giấu em điều gì đó, ngài sẽ không giấu em phải không?Santa thấy em siết chặt cái ôm hơn, hơi thở run rẩy của em phả lên lồng ngực hắn nóng cháy. Hắn đã từng chìm trong biển lửa của trận chinh chiến muôn nơi, thế nhưng lại chẳng thể thiêu đốt lòng hắn bằng hơi thở của em, từng tiếng thở gần sát nơi lồng ngực như những mũi đao đâm xuyên tim hắn, giằng xé ngày một nhiều hơn, yêu em nhiều tới mức hắn nguyện quỳ rạp trước em, để mặc em kiểm soát mọi thứ của hắn, nhưng cũng yêu em tới mức chẳng thể phơi bày tất thảy. Em là đóa hồng hoa đẹp đẽ của hắn, là bảo bối mà hắn muốn nâng niu, bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost
FanfictionEm là một thiên thần bị nguyền rủa, bởi vì em đã mất đi đôi cánh của mình. Hắn ta như một tên ác quỷ, thường chỉ xuất hiện trong đêm tối. Ánh mắt đỏ ngầu điên loạn, hơi thở như chìm trong sự chết chóc. Santa x Liuyu.