Santa khoanh tay nhìn vật nhỏ trước mặt, rõ ràng cũng chỉ là một con mèo nhỏ thôi, mà sức ăn lại lớn tới thế. Như một con mèo bình thường, ăn một cái bát con con thôi là đã đủ rồi, còn cái con mèo tốn cơm này, mới ban trưa ăn xong, tới 2 tiếng sau đã ngao ngao ô ô ầm lên kêu đói rồi.
Mà cũng nào giống mèo bình thường cho cam, bao năm cuộc đời rồi hắn ta mới được chứng kiến cảnh một con mèo sợ chuột.
Đêm nọ lúc trở về lâu đài, khi băng qua khu rừng tối, hắn đột nhiên nhớ ra trong lâu đài giờ còn có thêm một con mèo, sáng giờ hắn cũng chưa cho nó ăn gì nữa, vậy là hắn đứng lại, nhìn quanh xem có con vật xấu số nào ngang qua đây. Khỏi cần hắn chờ lâu, một con chuột béo múp đã lò dò xuất hiện. Santa búng tay tách một cái, con chuột kia liền xoay tròn, xong cứ vậy mà chuyển hướng đi ra phía sau hắn. Một người một chuột thuận thế mà trở về lâu đài.
Santa vừa mở cửa lâu đài ra, ngọn đèn chưa kịp bật, một cái bóng đã lao vút tới, vô cùng chuẩn xác mà đáp ngay trên mặt hắn. Santa theo phản xạ mà hơi lùi ra phía sau một chút, cầm cái nhúm lông trước mặt dứt ra. Hắn tức giận xách cổ mèo con giơ lên, môi mím chặt lại, gân xanh trên cổ cũng nổi hết lên rồi.
Lưu – mèo con – Vũ chột dạ. Em cũng đâu định đáp ngay trên mặt hắn đâu, người ta dù sao cũng là lần đầu làm mèo nên chưa quen, có chút bị chệch hướng. Nhưng giờ mèo ta đã học được bài rồi nha, quen thói rướn cổ liếm liếm mu bàn tay hắn, đầu mèo con nghiêng hẳn qua một bên, dụi dụi liên hồi vào ngón tay Santa, hai mắt mèo vừa trong vừa to, lóng lánh như ngập trong một màn nước, rưng rưng tủi thân nhìn hắn, miệng mèo con hồng nhạt, cứ tí tí lại nho nhỏ mà kêu lên từng tiếng một.
"Meow.."
"Miaooo.."
"Meow.. meoww..""Ngài ơi.."
"Anh ơi.."
"Santa của em đừng giận nữa mà.."
Santa nuốt một ngụm nước bọt, hắn quay đầu đi hướng khác, lảng tránh ánh mắt của mèo con, trong cõi lòng hắn có một xung động muốn ôm cái cụm lông trắng này vào lòng. Nào ngờ suy nghĩ chưa kịp chạy tới não thì hành động đã đi trước một bước rồi, hắn vậy mà ôm mèo con vào trong lòng thật, tay còn không ngừng xoa xoa vuốt vuốt đám lông êm mượt như nhung của mèo con, càng ngày càng vuốt thành quen, không còn bị trúc trắc như ngày đầu nữa, giờ hắn còn biết vờn mà gãi gãi bụng mèo nhỏ rồi đấy. Mà Lưu Vũ trong dáng hình mèo một thời gian dường như cũng tự coi mình là mèo, được Santa xoa xoa chiếc bụng tròn liền thỏa mãn mà híp mắt, tự ưỡn bụng ra cho hắn gãi gãi.Santa bật cười.
Hắn cười xong thì tự im bặt. Đường đường là một nam tước thống trị màn đêm, sao có thể làm mấy cái hành động ngu ngốc này được cơ chứ. Bé cưng của hắn mà thấy hắn như này chắc cười vào mặt hắn mất thôi!!
Để lấy lại bộ mặt lãnh khốc cho mình, Santa ngừng vờn mèo, hắn chọt chọt ngón tay vào cái bụng tròn của mèo nhỏ, vừa chọt vừa lên án con mèo lười này:
- Ngươi hôi quá, hôi như vậy còn dám đáp lên mặt ta!!
- Meowwwwwww"Em không hôi!!!!!!!!!! Ngài lại dám chê em nữa!!!"
- Hôi như vậy bé cưng sẽ không thích ngươi đâu.
- Meow meow meow!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lost
FanfictionEm là một thiên thần bị nguyền rủa, bởi vì em đã mất đi đôi cánh của mình. Hắn ta như một tên ác quỷ, thường chỉ xuất hiện trong đêm tối. Ánh mắt đỏ ngầu điên loạn, hơi thở như chìm trong sự chết chóc. Santa x Liuyu.