13

489 86 14
                                    


Santa giữ đúng lời hứa, ngày hôm sau hắn đã dẫn em ra ngoài chơi. Hắn đưa em tới cánh đồng hoa cải vàng, để mặc em thỏa sức vui đùa với muôn sắc hoa thắm. Santa tựa mình bên gốc cây cổ thụ gần đó, có tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống một góc chân hắn, hắn khẽ nhíu mày di chuyển chân sang phía khác, nhưng rồi sau đó lại thất thần đưa bàn tay ra, để nắng chạm tới từng đốt ngón tay. Đột nhiên, hơi thở hắn trở nên dồn dập, gân xanh trên cổ nổi hằn lên, Santa vội thu lại bàn tay mình, giấu sâu vào trong tấm áo choàng.

Hắn ngước mắt nhìn về hướng xa, đáy mắt phủ một tầng dịu dàng, khóe môi cũng cong lên. Trong đôi con ngươi của hắn phản chiếu rất nhiều hoa cải vàng cùng đồng cỏ xanh rung rinh trong gió chiều, và giữa những muôn ngàn dáng hình của hoa cỏ đất trời, là bóng hình em, thiên thần nhỏ của riêng gã. Hoa nở rộ vươn mình khoe sắc thắm, nhưng lại chẳng đẹp bằng nụ cười của em, là ngày xuân ấm áp, là mưa ngày hạ thanh mát, hay là gió thu mơn man, thảng chăng là nắng ấm giữa trời đông buốt giá. Trong mắt hắn, em như quyện hòa của vạn thảy những gam màu đẹp xinh nhất của tự nhiên, cũng là sự tồn tại đẹp đẽ quý giá nhất của nhân thế này.

Xuân hạ thu đông, hắn muốn yêu em cả bốn mùa của đất trời như thế.

.

Santa thu lại tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn những vết hoắm đen dài trên cổ tay, những vệt khói xám bạc không ngừng tuôn ra từ những vết cắt. Hắn nhắm mắt ngả đầu tựa vào thân cây, cánh tay khẽ chuyển động một chút, những vết cắt đen cũng dần biến mất.

.

- Santa ơi?
Santa mơ màng mở mắt, hắn thấy em đang ngồi quỳ cạnh bên hắn, tay nhỏ cầm tay hắn lên, má tròn dụi không ngừng vào mu bàn tay hắn.

- Santa ơi? Ngài ngủ sao ạ?

Đúng vậy, hắn thế mà lại thiếp đi, kể cả khi em bước lại gần, hắn vẫn say ngủ mà chẳng nhận ra. Từ khi nào mà một kẻ nhạy cảm với mọi âm thanh như hắn lại trở nên chủ quan như thế này. Hắn nắm chặt bàn tay còn lại, để móng tay ghim sâu vào da thịt. Nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng duỗi ra, đưa tay lên xoa xoa đầu em, nựng má hồng xinh xắn.

Đột nhiên hắn có cảm giác như thời gian và không gian giao hòa, vạn vật chuyển rời về ngày đầu tiên hắn gặp em. Em khi ấy cũng ngồi quỳ như thế, ngây thơ ngơ ngác mà hỏi han hắn bị thương sao. Cõi lòng hắn chợt trĩu nặng, con tim thổn thức nhói lên từng hồi.

Hắn ngắm nhìn em, ngắm nhìn thiên thần nhỏ của hắn, nhớ về ánh mắt sáng lấp lánh của em mỗi khi hắn trở về lâu đài. Hắn chợt nghĩ, hắn đã giam hãm em quá lâu, em như chim hoàng yến bị hắn bắt nhốt trong lồng, chẳng thể chạm tới nắng mai, cũng chẳng thể tự do bay lượn, tủi nhục mà giấu mình nơi lồng son tối tăm lạnh lẽo. Có chăng, nếu em có chút tình cảm với hắn, cũng là nhen nhóm lên bởi em đã quá lâu không được tiếp xúc với vạn vật phía bên ngoài.

Nếu là hồi trước có lẽ chỉ điều ấy thôi cũng khiến hắn mừng thầm, hắn muốn giấu em thật kĩ, để bao quanh sự sống của em chỉ là hắn, là một mình hắn, em chỉ biết tới hắn thôi, ám ảnh bởi hắn, sau đó, không thoát ra khỏi hắn.

Nhưng hắn lại mềm lòng trước em, đồng ý để em bước chân ra khỏi lâu đài của đêm tối, chạm tới thế giới thuộc về em. Hắn bắt gặp em đắm mình trong ánh nắng sớm mai, hắn thấy em nghiêng mình cảm nhận mùi hương của đoá hoa mới chớm nở, em nở nụ cười thuần khiết, nét mặt em chứa chan những hạnh phúc khi được hoà mình trong cỏ hoa thanh thuần.

Em vốn là không thuộc về thế giới của hắn nhỉ?

Santa kéo em vào trong lòng mình, hắn tựa cằm lên tóc mềm của em, vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ. Hắn xoa nắn từng ngón tay trắng mềm, lại quen thuộc đưa lên môi hôn, sau cùng là đan chặt mười ngón tay của cả hai lại với nhau.

- Lưu Vũ, Lưu Vũ..

Hắn nhỏ giọng thì thầm tên em, vòng tay lại càng siết chặt em hơn nữa. Hắn rúc sâu vào hõm cổ em, nhỏ nhặt trải từng chiếc hôn ngắn một lên cần cổ trắng ngần. Em bị hắn mơn man từng nụ hôn tới ngứa, liền khe khẽ bật cười. Hắn cũng cười theo em, hơi thở ấm áp phả lên da thịt đầy thân thuộc.

- Bảo bối, em chơi có vui không?
- Dạ cũng vui lắm.
- Bên ngoài có phải em rất thích không? Sau này sẽ cho em đi ra ngoài nhiều hơn.
- Dạ.
- Trong lâu đài rất tối, cũng rất lạnh lẽo, không hợp với em.
- ...
- Nếu em muốn trở về chốn tiên thì..

Không để cho Santa nói hết câu, em xoay người lại, hai tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt hắn, dịu dàng quyến luyến hôn hắn, môi hôn quấn quýt không rời.

- Nhưng mà trong lâu đài có ngài mà?

Em thành kính hôn lên mi mắt hắn, rồi lại hôn dọc một đường tới quai hàm của người em yêu.

- Bên ngoài không có ngài.

Em cuộn nhỏ người lại, rúc sâu vào lồng ngực hắn, áp tai bên ngực trái lắng nghe từng nhịp tim rộn ràng của hắn.

- Nên em không thích đâu.

Em nắm lấy bàn tay to lớn của hắn đặt lên ngực trái của em, rồi lại rướn mình hôn vào má hắn.

- Ngài cảm nhận thấy không? Em yêu ngài mà.

Mắt em phủ một tầng nước mỏng, hàng mi dài khẽ rung động, như từng cánh bướm bay loạn trong lòng hắn.

- Không phải lúc trước ngài cầu xin em đừng rời xa ngài sao? Vậy hiện tại, em có thể xin ngài đừng bỏ em đi không?

Em ôm chặt hắn, yên lặng lắng nghe nhịp tim đập loạn của hắn, em nghiêng đầu, hôn từng chiếc hôn một lên ngực trái của hắn.

- Santa ơi, em biết ngài yêu em mà.

Santa ôm em lên, hắn hôn lên mi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ, vị mặn chát thấm đẫm trong cổ họng hắn. Và rồi em như càng tủi thân hơn, em òa lên khóc nức nở trong chiếc hôn âu yếm của hắn. Hắn hốt hoảng nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài việc không ngừng hôn em, dường như chỉ cần hắn hôn nhiều một chút, em cũng sẽ không khóc nữa vậy.

- Sẽ không đâu, ta sẽ không bỏ em mà. Ta yêu em như vậy, yêu em nhiều đến như vậy..

- Em rất nhớ ngài, vậy nên, ngài đừng bỏ em một mình ở lâu đài nữa.

Em biết ngài yêu em, em cũng biết ngài bất an nhiều thế nào về tình yêu này. Nhưng đồng nghĩa với việc biết được ngài yêu em nhiều bao nhiêu, thì nỗi sợ ngài sẽ từ bỏ em lại càng nhiều bấy nhiêu

Ngài có thể đừng từ bỏ em không? Đừng từ bỏ đi tình yêu của ngài.

Nếu nắng mai không thể chứa đựng dáng hình ngài, em nguyện sa thân mình vào bùn lầy tăm tối.

Vậy nên, chúng ta có thể ở bên nhau không?

LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ