6

575 101 26
                                    

Santa không giam hãm em nơi lồng son ấy nữa, hắn chuyển em vào phòng chính của tòa lâu đài, cũng là phòng ngủ của hắn.

Nói phòng ngủ cũng chỉ trên danh nghĩa vẻ ngoài, thực chất chẳng khác chốn dừng chân, loanh quanh vài ba bữa hắn lưu tới đây khi bị thương bởi những trận máu tanh mưa gió.

Lần đầu tiên em bước chân vào căn phòng này, những hạt bụi như bị đánh động, bay nhảy tán loạn trong không khí. Em bị ho sặc cả lên, và hắn thì hốt hoảng xoay mặt em vào trong lồng ngực hắn, tay đưa lên xoa xoa không ngừng sống lưng em, chờ những cơn ho của em dịu lại.

Hắn ngó nghiêng chung quanh, hàng mày khẽ nhíu lại vì chẳng cảm nhận được gì, thứ bụi này so với thứ mùi mặn chát của vị máu những kẻ quỷ quyệt tanh tưởi ngoài kia thì chẳng đáng là bao. Hay là những hạt bụi li ti này đâu thể sánh với bão táp sấm rền của những đêm đen trăng treo cao ngút ngàn trên đầu ngọn cây cơ chứ? Vậy nên hắn không cảm nhận được mùi ẩm mốc của căn phòng và cả bụi mờ giăng phủ quanh đây.

Hắn chỉ để tâm tới em đang khó chịu nép trong lòng gã, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng lên vì sự nhạy cảm với không khí.

Thế nhưng, hắn lại chẳng thể cảm nhận được điều chi. Em vốn đâu như hắn, em trong sạch và thuần khiết biết bao, thứ bụi mỏng manh này thôi cũng đủ khiến đôi mày xinh của em phải nhíu lại.

Nếu nói về thứ tanh tưởi duy nhất chạm tới em, có lẽ chỉ có hắn..

Santa đưa tay với loạn trong không khí, muốn cảm nhận dù chỉ một chút "thứ vô hình" kia, nhưng đáp lại hắn chỉ là hơi lạnh của trời đông tuyết giá.

Em nép trong lòng hắn, nhìn thấy hết loạt hành động vô thức kia. Em khẽ ngẩng đầu lên, hàng mi cong cong rung rinh theo từng cái liếc mắt, em nắm lấy tay hắn kéo xuống, rồi lại nhìn vào mắt hắn, em hỏi:
- Ngài không thể cảm nhận nó sao?

Santa nhìn chằm chằm vào bàn tay em đang nắm lấy tay hắn, hắn muốn vuốt ve đôi gò má em, nhưng một tay lại luyến tiếc hơi ấm của bàn tay em, một tay lại không muốn xa rời vòng eo nho nhỏ hắn ôm ấp mỗi đêm về. Vậy là khóe miệng hắn chợt hạ xuống, răng nanh giận giữ nhô ra.

Em bật cười khúc khích trong lòng hắn, tay nhỏ cầm tay hắn di chuyển về phía má hồng, để hắn vuốt ve sườn mặt em, và rồi chạm lên nốt lệ chí kiều diễm ngự trị nơi con tim hắn.

Santa cúi xuống hôn em, hắn dùng cả hai tay dịu dàng ôm lấy hai bên sườn mặt em, trải dài từng chiếc hôn ngắn. Hắn hôn khắp nơi, lên khóe mắt luôn phiếm hồng mỗi buổi đêm, lên hàng mi dày che phủ đôi mắt nai đẹp đẽ, và cả chóp mũi nho nhỏ luôn đỏ ửng mỗi ngày đông giá tràn về. Hắn sẽ dừng lại lâu hơn tại bờ môi ấm nóng, như muốn nhấp nháp chút vị ngọt của ly sữa em mới uống buổi ban trưa.

Hôm nay em đã nói hai câu với hắn rồi. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến hắn hãnh diện như gặt được một chiến tích lẫy lừng. Đôi khi hắn sẽ thần người ra so sánh một lúc, nhớ về cái ngày hắn đâm xuyên dao bạc qua đầu tim của kẻ đứng đầu Tộc Rắn lãnh thổ xứ nam, hắn cũng không thấy tự hào như những tháng ngày này.

Biết sao được đây, hắn yêu em nhiều quá.

Em bắt đầu nói chuyện với hắn được một tuần trăng rồi, tuy chỉ thảng hoặc vài ba câu ngắn ngủi. Có ngày trời vẫn chưa hửng sáng, hắn thức dậy vì nghe tin cảm âm từ thuộc hạ, rằng có kẻ lại tranh giành qua địa bàn của nam tước hắn. Em đang say ngủ trong vòng tay hắn sau trận cuồng hoan mê mải đêm qua, hắn vừa rời khỏi, em liền cảm thấy lạnh lẽo, mắt em mở to hoang mang nhìn gã chẳng hiểu chuyện gì, em hỏi, "Ngài đi đâu vậy?" Ánh mắt em mơ màng biết mấy, em khi đó chỉ như ái nhân nhỏ sợ sệt người thầm thương rời đi. Santa lặng người, hóa ra em cũng sẽ nói chuyện với hắn sao? Bằng chất giọng êm dịu tới như thế.

LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ