9

495 84 2
                                    


Em không nhớ em đã về lại lâu đài bằng cách nào, chỉ cảm giác gió sượt qua tai và nghe hơi thở dồn dập của hắn phía trên đỉnh đầu.

Santa đặt em xuống nệm bông êm ái, em nghiêng người ngắm nhìn những cánh hoa tán loạn trên nệm. Em ngắt lấy một cánh hoa đưa lên môi châu xinh đẹp, chiếc lưỡi nhỏ khẽ cuốn lấy sắc hoa hồng nhạt, rồi dần cắn xé, nghiền nát chúng.

Những đóa hoa kiều diễm biết mấy, nhưng khi tan ra nơi đầu môi thì vị đắng chát lại lan tràn trong cuống họng. Sắc hồng của hoa thắm lấy môi em, rồi lại nhiễu thành dòng nước chảy xuống nơi khóe miệng, lượn thành hàng xuống cần cổ trắng ngần rồi ẩn hiện biến mất sau cổ áo hun hút.

Santa lặng ngắm cảnh đẹp trước mắt, em vẫn nằm dưới thân hắn, tấm áo ngủ màu trắng càng khiến em thêm thanh thuần, sắc hồng nhiễu loạn nơi đầu môi ẩm ướt, hơi thở của hắn ngày càng gấp gáp hơn.

Đây là thiên thần nhỏ của hắn, đơn thuần sáng trong biết mấy, và cũng mê luyến hắn biết chừng nào.

Hắn nghe tiếng em gọi tên hắn, như đánh thức kẻ lạc lối trong mộng tưởng mây mù, nhưng cũng đồng thời kéo hắn trầm luân vào ngọt ngào tình ái do em dựng lên, nơi chỉ có em là ái tình bất biến, là vực thẳm, nhưng cũng là chìa khóa duy nhất của mê cung hư vô này.

-          Santa, hôn em đi..

Santa cảm thấy tai mình nóng hơn một chút, em thường chỉ gọi hắn là ngài, còn hôm nay đã là lần thứ ba em gọi thẳng tên hắn rồi. Hắn vốn xưng vương trong bóng đêm, tên của hắn chẳng phải thứ tầm thường cho kẻ khác có thể gọi, nhưng hắn lại ước ao biết bao danh xưng đó nơi đầu môi em, nghe em gọi tên hắn bằng chất giọng ngọt ngào êm dịu.

Santa cúi xuống hôn em, mân mê môi châu mềm mại rồi lại liếm lướt qua môi dưới đỏ hồng. Hắn đưa lưỡi tách môi em ra, em cũng thuận theo mà hé mở môi mình, lưỡi nhỏ cuốn theo nụ hôn của hắn mà thè ra ngoài, cả khuôn mặt em hồng rực cả lên, trông em ngoan ngoãn như mèo cưng bé nhỏ. Santa vờn lấy đầu lưỡi hồng nhạt đang thè ra của em, cuốn lấy nó rồi lại nút nhẹ, nhưng hắn không như mọi lần điên cuồng chiếm phá khoang miệng em ngay, hắn lần theo vệt nước của sắc hoa em nghiền nát, liếm dọc một đường từ khóe miệng tới cần cổ mảnh khảnh. Em bị kích thích tới run rẩy, người khẽ run lên, em đẩy đầu hắn ra liền bắt gặp cái nhíu mày của hắn, sắc hoa hồng vẫn còn vương bên đầu môi của nam tước đế vương.

-          Đắng quá.
Santa nói.

Vị của cánh hoa đắng chát không hề ngọt như hắn nghĩ. Mà hắn thì chỉ muốn dành những sự ngọt ngào nhất cho em thôi.

Santa lại lần nữa cúi người xuống, lần này hắn không chậm rãi từng chút một như trước nữa, hắn day cắn môi dưới của em rồi nhanh chóng luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng của người thương mến, vội vàng càn quét quấy phá khắp khoang miệng em, gấp rút cuốn hết đi những vị đắng chát còn lưu lại. Em bị hôn tới thở không nổi, thiếu dưỡng khí tới đỏ bừng cả mặt, em đưa tay nhẹ kéo lấy góc áo của hắn. Santa biết mình hơi thất thố liền vội buông em ra, nắm lấy bàn tay nhỏ đang kéo góc áo hắn, hôn hôn không ngừng lên từng đầu ngón tay trắng hồng.

LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ