17

379 84 19
                                    


Lưu Vũ mơ thấy ác mộng, em thấy hắn nằm im lìm trong vũng máu, mắt hắn nhắm nghiền, nơi ngực trái bị dao bạc ghăm sâu, đâm xuyên qua trái tim hắn.

Em bật dậy giữa đêm, trống ngực đập dồn dập, sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Em hốt hoảng lao nhanh ra khỏi phòng, chân trần đạp trên gỗ sỏi khiến gót sen bị đỏ ửng rướm máu, nhưng em chẳng màng tới điều đó, trong lòng em dấy lên nỗi bất an tới tột cùng.

Lưu Vũ chạy đến thiên cung của Hằng Nga, đám thỏ ngọc thấy có người tới thì nháo nhào cả lên chạy loạn tứ phía. Hằng Nga nghe tiếng động vội đi ra, nàng thấy Lưu Vũ khuôn mặt trắng bệch, đôi vai gầy không ngừng run lên. Em thấy nàng thì chạy nhanh tới, bàn tay nhỏ nắm lấy tay nàng van nài:
- Chị ơi, giúp em thấy ngài ấy được không? Cho em thấy ngài ấy với.

Hằng Nga xoa xoa lưng em cho em bình ổn lại, nàng hỏi em có chuyện gì xảy ra, em vừa khóc nức nở vừa thuật lại giấc mộng kia. Nghe ra chỉ là giấc mơ của em, nàng khẽ thở phào một hơi, mau chóng lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt em, nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ.
- Là giấc mơ thôi mà Tiểu Vũ, em đừng lo lắng quá.

Lưu Vũ gấp tới rối hết lên, em qua loa dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng nói rõ từng lời một.
- Em muốn thấy ngài ấy, muốn biết ngài ấy hiện tại vẫn an toàn.
- Hắn ta là nam tước bóng đêm cơ mà? Còn ai có thể hại hắn ta đây?

Lưu Vũ òa khóc nức nở, nước mắt vừa lau lại ào ạt chảy ra, em thấy lồng ngực căng tức biết bao nhiêu và con tim đau nhói như bị người bóp nát.
- Nam tước thì sao chứ? Ngài ấy cũng có thể gặp nguy hiểm mà ạ?
- Chị không phải có ý đó, dù sao cũng là giấc mơ của em thôi mà Tiểu Vũ.
- Chỉ là bất an nhỏ thôi nhưng em vẫn không yên tâm nổi, em muốn biết chắc chắn ngài ấy được an toàn, được không ạ?

Hằng Nga gật đầu, nàng chiều theo em, dẫn em vào phía trong thiên cung. Nàng vẫy tay lên, một dải ánh sáng liền xuất hiện, nối liền nhau như một dải lụa mỏng, ẩn hiện mọi chốn nơi trần gian thế tục. Hằng Nga phẩy ngón tay, từng cảnh từng cảnh cứ vậy mà lướt qua, Lưu Vũ chăm chú nhìn theo, ngóng trông tới cảnh vật mà em đã thuộc tới nằm lòng. Nhưng kì lạ thay, dù có xem đi xem lại rất nhiều lần em vẫn không thấy tòa lâu đài ấy. Rõ ràng cảnh vật đã chuyển tới cánh rừng sát cạnh lâu đài rồi nhưng không có một hình ảnh nào về tòa lâu đài của hắn cả.

Hằng Nga thu tay lại, dải lụa sáng liền biến mất. Nàng nghĩ một lúc liền nói với Lưu Vũ:
- Có lẽ hắn ta đã dùng phép thuật ngăn cấm với xung quanh rồi. Hắn là kẻ thống trị đêm tối mà, hắn không muốn cho kẻ khác nhìn thấu thì kẻ đó cũng chẳng còn cách nào.
- Em muốn gặp ngài ấy..
- Em nói sao cơ?
- Em muốn gặp Santa.
- Không được Lưu Vũ, nếu bị phát hiện em có quan hệ với hắn, hậu quả sẽ khó lường.

Hằng Nga quay lưng lại phía em, nàng thường không từ chối được đứa nhỏ này, luôn bị mủi lòng trước em. Nhưng việc này liên quan tới tính mạng em, sao ánh sáng và bóng tối có thể hòa hợp được với nhau chứ? Nếu nghe tin em đem lòng thương yêu kẻ ác quỷ khiến muôn nơi căm phẫn, không cần nói cũng biết tội nặng như thế nào.

LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ