Jungkook tha hồ quay với máy quay trên tay Taehuyng. Nào là giới thiệu cảnh sân bay rồi giới thiệu chỗ ngồi, chỗ ăn, chỗ uống.
Cuối cùng cũng đến giờ lên máy bay. Mọi người lần lượt vào chỗ ngồi. Jungkook cùng Taehuyng đến cuối cùng. Nhưng Hoseok đã sắp xếp cho hai người ngồi kế nhau.Chắc việc đó không phải tình cờ. Nhưng mà cũng không sao. Taehuyng cũng đã được như mong muốn ngồi kế Jungkook. Cả hai ăn cùng nhau, uống cùng nhau, ngủ cùng nhau và cùng quay clip hành trình. Tuy vậy Taehuyng vẫn không rời xa chiếc khẩu trang của mình. Chuyến bay kéo dài 15 tiếng đồng hồ. Không biết làm gì hơn nên mọi người tranh thủ ngủ nghỉ để giết thời gian.
Jungkook cũng thế nhưng cậu lại có một tật xấu nhỏ. Lúc ngủ cậu lại ngái, tuy không lớn lắm nhưng cậu đã làm Taehuyng tỉnh giấc. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn Jungkook.-"Tên nhóc này cũng đáng yêu lắm chứ." Anh nhếch môi nghĩ thầm.
Anh bất giác quay sang vuốt mũi Jungkook rồi đeo tai nghe tiếp tục ngủ. Cũng một lúc sau không lâu Jungkook đã tỉnh giấc. Quên là mình đang ngồi trên máy bay mà vung tay vươn vai. Cánh tay vút thẳng vào mặt Taehuyng. Jungkook giật mình rút tay lại. Taehuyng vì đau mà ôm mặt ngước lên trời. Jungkook lo lắng quay sang:
-" Ấy chết! Xin lỗi! Anh có sao không!?"
Vì anh đeo khẩu trang nên Jungkook không biết tình trạng anh ấy ra sao.
Cậu muốn chạm vào mặt anh ta. Nhưng sợ làm lộ mặt anh ta với người khác. Nên anh thì thầm.-" Anh tháo ra cho tôi xem một lát đi!"
Taehuyng bình tĩnh quay sang.
-" Không sao đâu. Tôi ổn mà."
Jungkook nhăn mặt
-" Nhưng tôi vung tay mạnh lắm. Chắc trúng vào mũi rồi!?"
Jungkook vừa khéo tay anh ta vừa thì thầm:
-" Đi với tôi!"
Taehuyng cũng không phản ứng gì liền đi theo. Mọi người xung quanh đang nghĩ ngơi nên không để ý đến hai người.
-" Này kéo tôi vào nhà vệ sinh làm gì?"
-" Anh cởi ra đi?"
Taehuyng giả vờ để trêu Jungkook.
-" Cậu nói gì đấy?"
Jungkook ngựng đỏ mặt gắt gỏng
-" Anh cởi cái khẩu trang ra đi, chứ anh nghĩ cởi cái gì? Vớ vẩn!"
Không nói nữa. Jungkook nhìn đông nhìn tây không thấy ai tự tháo ra cho nhanh. Cậu cũng hơi bất ngờ với việc mà mình đã gây ra. Đầu mũi anh ta hơi đỏ. Khẩu trang thì ướt nhem.
-" Trời ơi! Anh bị chảy máu mũi như vậy mà nói là không sao!"
-" Chảy máu mũi thôi mà có gì đâu."
Jungkook vẻ mặt triết lý.
-" Tôi mà không đưa anh vào đây chắc anh đang ngồi đó với cái khẩu trang đầy máu đó à?"
Taehuyng cười thầm trong đầu. Anh cứ thích trêu Jungkook.
-" Cậu làm tôi ra như thế này rồi còn trách tôi nữa à!?"
-" Là tôi sai. Tôi xin lỗi anh rồi mà! Ngược lại là anh, đã vậy rồi còn chịu đựng."
Jungkook vừa lấy khăn giấy lau mũi cho anh vừa nhằn. Vì anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu nên cậu phải nhón chân lên để thấy rõ hơn. Taehuyng thì tiếp tục thắc mắc
-" Sao cậu không tháo ra lúc ở ngoài sảnh. Bây giờ tôi không có đem theo khẩu trang mới."
-" Tại tôi tôn trọng hình tượng của anh nên mới kêu anh vào đây. Với lại tôi có đem......."
Taehuyng dùng tay bịt miệng Jungkook lại. Nghe tiếng bước chân đang tiến tới gần. Taehuyng kéo Jungkook vào trong phòng nhà vệ sinh đóng cửa kéo chốt.
Ở ngoài nhà vệ sinh. Jimin và Hoseok bước vào
-"Cám ơn anh đã dẫn tôi đi nha!"
-" Có gì đâu lần đầu cậu đi máy bay mà."
-" Ủa mà sao anh lại không sắp xếp cho tôi ngồi kế Jungkook. Hai chúng tôi là bạn thân mà? Dù gì cũng tiện."
-" À. Cái này là do Taehuyng yêu cầu đó. Thấy anh ta không có ý gì xấu nên tôi đồng ý."
-" Thì ra là vậy."
Jungkook nghe vậy ngạc nhiên trừng mắt ngước nhìn Taehuyng. Rồi ánh mắt dần dần dịu đi. Taehuyng thì một tay bịt miệng , tay kia vòng qua eo ôm Jungkook sát vào để không bị lộ chân ra ngoài,do bận nghe ngóng tình hình nên không để ý đến Jungkook đang nhìn mình chăm chú. Jungkook phát hiện nhan sắc sau lớp khẩu trang kia không phải là dạng vừa. Sương quai hàm hiện rõ rệt trên khuôn mặt và sương quai xanh thì lắp ló sau chiếc áo sơ mi đen. Vì nóng nực nên mồ hôi từ cổ mà chạy xuống. Nhìn quyến rũ đến mức cậu em của Jungkook phải biểu tình. Đến đây cậu mới giật mình tự trách.
-" Jungkook à! Mày là đàn ông đích thực mà. Không thể nào mà yếu đến mức nhìn nam nhân mày cũng xao xuyến!"
Jungkook đang khóc trong lòng mong sao Taehuyng không phát hiện được. Nếu không thì cậu cũng không có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt nhục.
Đợi hai người kia đi mất rồi Jungkook và Taehuyng mới đi ra. Jungkook vội đẩy Taehuyng ra khỏi người mình. Khuôn mặt giận dữ.
-" Sao nhất thiết anh phải làm như vậy. Tôi cũng đâu cần trốn. Chỉ anh mới sợ lộ mặt thôi. Còn tôi thì không."
Taehuyng thấy Jungkook giận dữ thì nhẹ giọng.
-" À. Xin lỗi nhưng mà quán tính nghề nghiệp thôi. Muốn bảo vệ cậu nên tôi làm thế. Nếu cậu không thích thì cho tôi xin lỗi."
Jungkook cũng bình tĩnh lại. Đưa cho anh ta cái khẩu trang.
-" Tôi không có màu đen. Chỉ có màu trắng. Anh đeo tạm đi."
-" Cám ơn cậu."
Jungkook ngoảnh mặt đi nhẹ nhõm vì Taehuyng không phát hiện. Nhưng đằng sau đó là nụ cười đáng ngờ.
______________________________________
Lại đăng vào giờ linh rồi😪. Giờ này chắc không ai đọc đâu nhở. Sáng dậy mà bạn nào đọc truyện của mình là dễ thương luôn nguyên ngày 🥰.
💜 Cảm ơn vì đã đọc💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOK] Hư Hỏng Quá Nha
FanfictionCâu chuyện bắt đầu từ một trò chơi. -Cả hai là Streamer nổi tiếng của game "blood sweat & tears" một tựa game sinh tồn hàng đầu Hàn Quốc •"JK" tên thật là Jungkook là một trong những streamer nhỏ tuổi. Nhưng trình độ không hề thua kém các anh chị đi...