#8 Theo dõi

241 17 3
                                    

Jungkook ngơ người nhìn anh ta một hồi lâu rồi mới trả lời.

-" À! Tôi xin lỗi vì đã làm ồn. Mong anh cũng thông cảm cho tôi. Bạn tôi đang bệnh không tiện duy chuyển."

-" Thế ra vào phòng thì đóng cửa khẽ thôi mọi người đang nghĩ ngơi."

-" À. Vâng tôi xin lỗi."

Anh ta không nói gì quay lưng đi vào phòng. Jungkook cứ ngơ ra, bất giác gọi anh ta lại.

-" Này. Kim Taehyung..."

Anh ta quay lại nhìn Jungkook.

-" Có chuyện gì?"

-" Hôm nay anh sao thế? Cứ làm như không quen biết tôi."

Cuối cùng khuôn mặt anh ấy cũng thả lỏng. Nhẹ nhàng nói

-" Phòng cậu có camera giám sát không."

-" À. Không đâu. Tôi kiểm tra hết rồi. An toàn lắm."

-" Thế vào phòng cậu nói chuyện đi. Được không?!"

Jungkook suy nghĩ một lúc rồi đồng ý

-" À.... Được chứ."

Jungkook mở cửa cho anh ta vào trong. Taehyung nhẹ nhàng khép cửa lại giúp Jungkook. Anh ngồi xuống chiếc đệm của Jungkook cởi chiếc khẩu trang vướng bận kia ra thở một hơi dài rồi ngã xuống đệm. Jungkook thì đi rót nước cho anh ta. Thấy Taehyung hơi lạ nên cậu thắc mắc. Tay đưa ly nước, miệng thì hỏi.

-" Anh làm sao thế, trông anh mệt mỏi quá. Áp lực về trận đấu ngày mai à!?"

Anh ta mỉm cười, nụ cười trông có vẻ mệt mỏi.

-" Bên phòng tôi có 3 cái camera theo dõi nên tôi không thể nào tháo khẩu trang ra được. Trong phòng tắm cũng có. Chắc lại phải tắm nhờ phòng cậu nữa rồi."

Jungkook lại càng thắc mắc.

-" Sao anh không hủy anh dán nó lại."

Anh ta lại cười bất lực.

-" Theo tính chất công việc hiện tại của tôi thì tôi không được làm thế."

Jungkook bức xúc.

-" Thế đã đành. Cậu lại còn lạnh nhạt với tôi. Làm lơ tôi là sao?!"

-" Lúc đó tôi đang bị theo dõi. Không muốn làm cậu bị liên lụy nên cố tình làm ngơ."

Jungkook hoảng hốt

-" Theo dõi á?!?!"

Taehyung vẫn bình thản

-" Đúng rồi...

Cậu mở to mắt nhìn.

-" Cậu làm việc gì thế sao nghe nguy hiểm ghê vậy?"

-" Bí mật! Nhưng tôi không làm việc trái pháp luật đâu nhé."

Jungkook vừa thất vọng vừa thắc mắc.

-" Không tiện nói thì thôi vậy."

Đột nhiên Jungkook lại nghĩ ra một việc.

-" Này! Anh nói là nếu như anh tiếp xúc với tôi thì tôi sẽ bị liên lụy à?"

Taehyung gật đầu, bình thản trả lời nhưng không có gì.

-" Đúng rồi!"

Jungkook mở to mắt lo sợ.

-" Không phải bây giờ anh đang ở phòng tôi hay sao?"

Taehyung lại cười.

-" Hắn ta không vào được đây đâu. Đồng nghiệp đã thông báo với tôi là đã hạ được tên đó. Nên cậu yên tâm đi."

Cuối cùng Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm.

-" Thế thì tốt quá."

-" Tôi cũng chả biết làm sao tính chất công việc của tôi đã là thế."

Jungkook vớ lấy tờ giấy và cây bút viết vào vài con số.

-" Thế chiều nay anh qua phòng tôi tắm đi. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu tôi không có trong phòng thì anh cứ gọi vào số này."

Taehyung nhận lấy tờ giấy mỉm cười, đéo khẩu trang vào đứng lên.

-" Cảm ơn cậu Jungkook! Tôi về phòng đây."

-" À không có gì đâu?!"

Anh ta đi nhanh ra ngoài khép cửa lại nhẹ nhàng. Jungkook cũng thấy nhẹ nhõm khi những thắc mắc của mình được giải đáp. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến một người. Nhớ về cái tên V kia. Anh ta cũng từng làm thêm một công việc nào đó rất bí ẩn và cũng không kém nguy hiểm. Jungkook lại tự trách mình nghĩ nhiều liền dẹp ngay những suy nghĩ đó.
Taehyung đã về đến phòng. Đều đầu tiên anh ta làm đương nhiên là bật điều hòa lên rồi. Trời thì nóng nực mà anh ta lại mang trên người cái khẩu trang vướng bận kia. Cảm thấy đã thoải mái hơn anh ta ngồi trước dàn máy tính có sẵn trong phòng. Tranh thủ luyện tập một chút cho ngày mai. Dù anh mạnh hơn và có thể sẽ chiến thắng những người khác nhưng anh ta vẫn cẩn thận. Lúc chơi game anh ta khá là nghiêm túc, lại rất bình tĩnh khi sử lý mọi tình huống. Anh không để đối thủ biết được anh đang nghĩ gì, càng không để họ biết được anh đang lo lắng. Ngồi trước máy tính cũng đã gần 4 tiếng rồi, mắt anh ta cũng đã mỏi. Liền chơi nhanh cho xong trận rồi tắt màn hình máy tính đi. Khởi động cho nóng người. Anh ta đứng lên khởi động, xoay xoay thân trên rồi đột nhiên cởi áo ra quẳng lên ghế gaming. Với thân hình phải gọi là cực chuẩn của anh ta có thể làm gục ngã bao cô gái. Cơ bắp đầy đủ,vai rộng như Thái Bình Dương, còn bụng thì khỏi phải nói. Hai tay chống xuống đất và chịu bằng hai mũi chân, tay ép sát vào người. Một tư thế chuẩn cho việc hít đất. Anh ta hạ xuống rồi nâng lên, hạ xuống rồi nâng lên... Cứ thế đếm đến 200 lần thì đừng lại ngồi dậy nghỉ ngơi một tí. Tầm 2 phút sau là anh đã đứng lên với lấy chiếc áo trên ghế mặc vào. Cầm điện thoại lên bấm vào số ai đó rồi đưa lên tai chờ người bên kia đầu dây trả lời.

-" Alo... Là ai đấy."

-" Tôi Taehyung đây. Cậu có trong phòng không."

-" Tôi đang trong phòng đây. Anh muốn tắm thì mang đồ qua đây."

-" Được. Tôi qua liền đây."

Tắt máy đi anh ta chạy vào vali chọn bừa một bộ đồ lật đật chạy sang phòng Jungkook. Đứng trước cửa, anh ta không ngần ngại gõ cửa.

-" Tôi ra ngay đây."

Jungkook trong phòng vọng ra. Sau đó là cánh cửa mở. Người trước mặt anh ta đang khiến anh ta chết đứng. Trên người chỉ có mỗi chiếc khăn, thân hình lại ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, hai má ửng hồng lên vì thở gấp. Đúng là quyến rũ chết người.

Jungkook cười ngượng.

-" A... Xin lỗi anh. Tôi mới tắm xong! Anh vào đi."

Câu nói của Jungkook làm anh ta hoàn hồn.

-" À. Vâng?!"

______________________________________
Xin lỗi mọi người vì ra chap lâu. Mong mọi người thông cảm.
Vẫn mong mọi người ủng hộ truyện.
" Dương thần của tôi" sẽ có phần hai khi truyện này được 500 view.

         💜Cảm ơn vì đã đọc💜

[ VKOOK] Hư Hỏng Quá NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ